
vì quý tần nương nương xấu xí nên Hoàng thượng mới chán
ghét người” Nam Nguyệt hợp thời mở miệng tiếp lời, lời vừa nói, liền
khiến sắc mặt của cả Tĩnh phu nhân và Vân Châu đều đại biến.
“Phu nhân, nha hoàn lỗ mãng như vậy chẳng lẽ không đáng đánh?” Thanh âm của Vân Châu phá lệ đông cứng, ẩn lộ vài tia run rẩy.
Trên mặt Tĩnh phu nhân trong khỏi một trận trắng bệch, tái xanh: “Cho dù muốn đánh cũng không đến lượt nha đầu kia đánh” Nàng vươn bàn tay
mềm mại chỉ về phía ta, sau đó nở một nụ cười quyến rũ, đưa mắt về phía
Vân Châu “Huống hồ, điều Chỉ Thanh nói là sự thật.”
Ta đột nhiên ngẩn ra. Lời thế này là thốt ra từ miệng của Ôn Tĩnh
Nhược! Thì ra ngày đó nàng ta đã che giấu rất tốt, vẫn là ta bị vẻ ngoài thoát tục của nàng che mờ mắt, không nhìn ra nàng là một nữ tử như thế
này.
“Tĩnh – phu – nhân” Vân Châu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng, thật sự vô cùng tức giận.
Tĩnh phu nhân vẫn như trước, mỉm cười kiều mị như hoa: “Cho dù ngươi
có dùng son phấn che giấu vết sẹo kia, cũng không thể che lấp việc ngươi thật sự xấu xí.”
Ta thấy Vân Châu hai tay siết chặt thành quyền, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cấp cho nàng ta một quyền, những việc đại nghịch
thế này ta nhất quyết không để Tú quý tần nàng phải làm. Ta liền bước
một bước dài, tiến lên tặng cho nàng ta một cái tát, tiếng vang thanh
thúy ngân lên, Tĩnh phu nhân té ngã xuống nền đất, không khí chung quanh bao trùm một mảng lạnh lẽo.
“Làm càn!” Thanh âm hỗn loạn lửa giận lại vô cùng sắc bén, ta toàn
thân cứng đờ, đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, giương mắt nhìn nam tử
một thân kim cẩm long bào bước ngang qua ta.
Hắn lạnh lùng quét mắt về phía ta một cái, lại thân tình mà nâng Tĩnh phu nhân ngồi dậy, hỏi nàng có sao hay không, ta biết, chàng không nhận ra ta.
“Người đâu, đem nô tỳ lớn mật này ra ngoài đánh sáu mươi trượng cho
trẫm” Thanh âm lạnh băng vô tình quanh quẩn bên tai ta. Ta nở nụ cười,
Kỳ Hữu – người khiến ta đau khổ nhung nhớ suốt bốn năm đang muốn dùng
trượng hình trừng phạt ta.
Vài tên thị vệ tiến đến muốn bắt ta, không ngờ Vân Châu đem ta gắt
gao ôm chặt, không cho bọn họ đụng đến, quay sang hướng Kỳ Hữu khẩn cầu: “Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân.”
Chàng hờ hững không nói, nhẹ nhàng giúp Tĩnh phu nhân xoa chiếc má đã loang lổ đỏ, trong mắt nhu tình như nước, trong mắt chàng chỉ có Tĩnh
phu nhân.
“Hoàng thượng, nàng chỉ là một cô nương yếu đuối, làm sao nhận hết
sáu mươi đại bản, ngài sẽ đánh chết nàng mất ….” Vân Châu gắt gao ôm ta, tiếp tục cầu xin. Mà ánh mắt ta thủy chung vẫn tập trung về phía Kỳ
Hữu, tâm của ta, thật đau!
“Lôi ra ngoài” Chàng không kiên nhẫn mà hạ lệnh, căn bản không cần
biết ý tứ gì của ta, cũng không muốn nghe Vân Châu cần xin gì thêm.
Vân Châu đột nhiên buông ra, tiến đến trước mặt Kỳ Hữu mà quỳ xuống:
“Hoàng thượng, xin ngài nể tình …. nô tỳ ngày đó liều chết lao vào biển
lửa cứu cô nương mà tha thứ cho tội bất kính của nàng ….” Thanh âm của
nàng run rẩy nghẹn ngào, vừa nói vừa hướng Kỳ Hữu dập đầu.
Kỳ Hữu vừa nghe xong, trong mắt liền lóe một tia bất thường, trầm tư
một lúc, rốt cuộc mở miệng tha cho ta, sau đó ôm Tĩnh phu nhân – lúc này đã như một con chim nhỏ nép vào lòng chàng mà rời đi. Cung điện nhất
thời bao trùm một mảng tịch mịch. Vân Châu vô lực nằm xuống sàn nhà lặng băng, riêng ta ngồi lặng một chỗ cười lạnh.
Phải, đây là lần đầu tiên ta nhận ra Kỳ Hữu lãnh khốc, vô tình nhường nào, đối với những người không có giá trị sử dụng, chàng không bao giờ
hao tâm tổn sức cân nhắc đến. Như vậy, lúc trước chàng đã hạ bao nhiêu
quyết tâm, dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể buông tha cho dục vọng của chính mình, thật tâm mong muốn ở bên ta, nay phải chăng chàng đã hối
hận vì quyết định do nhất thời xúc động ngày đó? Hiện nay, Phức Nhã ở
trong tâm chàng còn bao nhiêu địa vị?
“Ngươi có biết vì sao hoàng thượng phong ta làm quý tần không?” Vân
Châu vẫn nằm trên nền đất, khẩu khí gần như tuyệt vọng “Vì báo ân! Bởi
vì ta từng lao vào biển lửa, liều mạng cứu một cô nương dẫn đến dung mạo bị hủy. Ngài cảm kích ta, đồng tình ta, thương cảm ta, cho nên tiếp
nhận ta. Nhưng ngài không biết, nếu bắt ta phải nhìn ngài cô độc một
đời, ta thà rằng không làm cái quý tần này, ở lại bên ngài bầu bạn suốt
đời.”
Ta quỳ gối bên người Vân Châu, run run ôm nàng vào lòng. Nguyên lai
người đẩy nàng vào chốn hậu cung vô tình này là ta, tất cả đều là sai
lầm của ta. Là ta hủy đi Vân Châu, là ta ….
“Nương nương, người không thể im lặng mãi như vậy được, người phải đem tâm của hoàng thượng đoạt lại.”
“Đoạt?” Nàng ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn đầy nước mắt ngước nhìn ta.
“Ta …. nhất định giúp người” Đây là hứa hẹn của ta, vì hồi đáp cho
những hy sinh vì ta của nàng trong suốt bao năm, nay đã biết hết thảy,
ta nhất định giúp nàng.
Từ lần đắc tội với Tĩnh phu nhân ở Bách Oanh cung, liên tục ba tháng
nay, các nô tài ở Phiên Vũ các đều phải nhận hết thảy xem thường của nô
tài khắp lục cung, mọi người chỉ sợ không đủ ghét. Giờ phút này, Phiên
Vũ các có t