Old school Swatch Watches
Kí Ức Độc Quyền

Kí Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

ến tôi cảm thấy tôi không phải đi học thêm,

mà là đi — hiến thân.

(5)Mộ Thừa Hòa không có phòng làm việc trong khoa ngoại ngữ, do đó hắn chiếm

dụng bàn của Trần Đình. Sau hai tiết học buổi tối thì đã là 9 giờ, vốn

dĩ đã chẳng còn giáo viên nữa. Đợi khi tôi cố tình kì kèo thêm một lúc,

khi đến tìm hắn thì đã là 9 giờ 10 hơn, văn phòng chỉ còn lại một mình

Mộ Thừa Hòa, ngay cả hành lang cũng không có một bóng người.

Mộ Thừa Hòa ngồi trước bàn làm việc, đang xem danh sách, thấy tôi vào hắn

ra hiệu bảo tôi kéo ghế đến ngồi xuống. Hắn đặt đồ vật trên tay xuống,

hai tay đan vào nhau chóng cằm, nói như đang suy nghĩ: “Tôi chưa từng

dạy học cho sinh viên hệ A, càng không có kinh nghiệm dạy ngoại ngữ. Tôi biết ngành tiếng Nga của trường chúng ta đều học trong phòng học nhỏ,

một lớp cũng không quá 20 người, nhưng dạng ngoại ngữ hai thế này thì,

khá khó. Nếu như cách dạy của tôi có vấn đề gì, em là lớp trưởng có thể

cho tôi ý kiến.”

Hắn đột nhiên khiêm tốn như thế làm tôi cảm thấy không tự nhiên, “Không, không. Khá tốt.”

Im lặng một lúc, hắn đi vào vấn đề chính, hắn hỏi tôi: “Vậy tại sao lại không thể phát âm [p'>?”

“Trời sinh thế, có gì lớn lao đâu, người ta Lênin cũng đâu có biết.” Tôi nhớ đến lời an ủi của Bạch Lâm, liền lấy ra nói.

“Em có thể so sánh với Lênin?”

“Không thể….”

“Thêm vào phía trước một âm răng [T'> hoặc [д'>, thử lại xem sao.” Hắn nói.

Tôi vẫn cứ “Tờ rờ” nửa ngày trời, cũng không bật ra được.

Hắn đứng dậy, như không vui, ngoắc tay với tôi: “Qua đây.”

Tôi bồn chồn, không động đậy, tôi lại đã làm gì rồi?

Thấy tôi không dời bước, hắn đành vòng qua bàn đi tới trước mặt tôi, “Đừng

tưởng là chuyện nhỏ, tự nhiên chữ [p'> của người ta bị em nói thành [л'>,

em không biết là nghe vào nó kỳ cục cỡ nào đâu. Nhìn miệng của tôi.”

Hắn ra lệnh cho tôi ngước mặt lên, sau đó mở miệng, bảo tôi nhìn rõ vị

trí đặt lưỡi.

“Lưỡi cong lên, chắn lên ngạc trên, sau đó thổi hơi ra ngoài.” Hắn vừa nói

vừa bảo tôi quan sát cử động đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng phát ra một âm

bật hơi, xong, hắn hỏi: “Có cảm nghĩ gì?”

“Hải Ly tiên sinh.” Tôi không cần suy nghĩ, lập tức nói ra.

“Hở?”

“Quảng cáo Colgate.” Hải Ly tiên sinh, sao răng của ngài lại trắng đến thế.

“…….” Hắn nhìn tôi một cái, đôi mắt hơi dữ, “Trò, tôi nổi giận lên là rất khủng khiếp, đừng có chọc tôi.”

Xét trên thân phận của hai bên, thì tôi thuộc quần thế mềm yếu, hảo hán

không để mình chịu thiệt, tôi đành cúi đầu xuống, làm ra vẻ biết lỗi.

Hắn chợt híp mắt lại cười nói: “Bé ngoan, sợ rồi phải không. Thầy giáo

Mộ đây rất khoan dung độ lượng, chưa từng nổi nóng với học sinh đấy.”

Sau đó hai ngón tay hắn nâng cằm tôi lên, lại bắt tôi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Rồi hắn lại diễn thêm 2, 3 lần, cuối cùng bảo tôi làm cho hắn xem.

“Đầu lưỡi, quan trọng là đầu lưỡi, đừng quá cứng, phải thả lỏng, sau đó nén hơi.” Hắn nói.

“Tiểu Đồng, xong chưa?” Chính ngay lúc này, Bạch Lâm đột nhiên xuất hiện

trước cửa phòng. Tình huống hiện giờ, tôi đang ngẩng đầu lên, nhìn vào

mặt Mộ Thừa Hòa. Còn Mộ Thừa Hòa thì đang dùng ngón tay của hắn nâng cằm tôi lên, dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói với tôi: “Lưỡi thả lỏng, hãy làm nó mềm lại, rồi từ từ bật hơi ra.”

Bạch Lâm há hốc miệng đứng sững người bên ngoài, rồi lập tức hồi thần lại,

phản ứng siêu nhanh: “Tiếp tục, thưa thầy, cứ tiếp tục. Em không nhìn

thấy gì cả.” Tiếp đó liền chạy như bay ra ngoài.

“Sao rồi? Tiểu Bạch.” Tiếng của đồng hương Tiểu Bạch vọng lên ở đầu kia hành lang.

“Chẳng có gì, người ta thầy Mộ đang dạy Tiểu Đồng làm bài.”

Câu cuối cùng mà tôi nghe thấy là thế, sau đó thì hàng lang không còn tiếng người nữa.

“Lạ thật, sao nó lại chạy?” Tôi hồ nghi.

“Phải đó.” Mộ Thừa Hòa phụ họa theo, “Nào, chúng ta tiếp tục.”

Cuối cùng, tôi tổn hao hết toàn bộ sức lực trong người cũng chỉ có thể làm cho đầu lưỡi bật được hai ba lần.

“Ghi nhớ phương pháp, trở về cố gắng luyện tập, việc học là một thể một bước lên tiên.” Mộ Thừa Hòa nói.

“Ừm.” Tôi lau mồ hôi, cuối cùng hắn cũng chịu tha cho tôi rồi.

“Tuần sau, tôi vẫn sẽ chờ em ở đây.” Mộ Thừa Hòa bổ sung một cách rất tự

nhiên. Rạch — dường như tôi đã nghe thấy âm thanh rạn nứt của tâm linh.

Hắn lại gọi tôi: “Trò à.”

“Dạ có.”

“Em tên?”

“Tiết Đồng.” Tôi nói.

“Tiết Đồng.” Hắn vừa đọc lại một lần trong miệng, vừa cầm danh sách lên tìm tên của tôi.

“Tiết của Tiết Bảo Sai, Đồng của cây ngô đồng.” Tôi giải thích.

“Ngô đồng?” Hình như hắn đã cười một cái, “Phụng hoàng chẳng đáp chân nơi khác ngoại trừ ngô đồng?”

“Không phải,” Cha mẹ của tôi mới không có văn hoa như thế, “Ba em họ Tiết, mẹ

em họ Đồng, nên đã đặt tên em là Tiết Đồng. Sau này có người xem bát tự

nói em ngũ hành khuyết mộc, nên ba đã đổi chữ ‘đồng’ trong tên của em

thành chữ ‘đồng’ của cây ngô đồng.”

“Ngũ hành khuyết mộc ư?” Hắn nghe tôi nói thế thì cười he he, “Vậy thì tôi cảm thấy có một cái tên thích hợp với em hơn.”

“Là?” Tôi ngẩng đầu lên.

“A Đồng Mộc.” (chú thích: A Đồng Mộc là nhân vật cậu bé rô-bốt)

“%&*¥#……”

Vừa mới có chút xíu thiện cảm, lập tức lụi tàn.