Kí Ức Độc Quyền

Kí Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

hiếc hộp chắc chắn đang rỗng, bởi vì cái mắt kiếng gọng đen ấy đang ở trên sóng mũi của anh ấy.

“Lúc trước có người nói với em, ba tầng lầu này là để dành cho giáo sư lão

luyện cấp cao, vậy mà thầy lại có thể sống ở đây.” Có thể thấy, người

này cũng là một loài động vật bậc cao.

“Nhà này của ba tôi, được phân cho khi còn dạy học.”

“Hả?” Tới tôi tò mò rồi, “Vậy sao trước đó thầy còn tới ở chung với thầy Trần?”

Mộ Thừa Hòa nhìn tôi một cái, sau đó nói với một tâm trạng vô cùng nghiêm

trọng: “Vì tầng lầu này có ma, một mình tôi không dám ở.”

Tôi trợn to mắt, nửa ngày không nói nên lời.

Sau đó anh ấy dùng mắt ra dấu cho tôi nhìn ra phía sau: “Nghe nói từng có

người treo cổ chết trên khung cửa ở sau lưng em.” Mộ Thừa Hòa vừa dứt

câu, tôi cuống cuồng nhảy về phía anh ấy, túm lấy tay áo của anh ấy, mắt thì cứ dán vào khung cửa đó, rồi tự nhiên cảm giác có một luồng gió

lành lạnh ở sau ót.

Thế nhưng, anh ấy lại bật cười.

“Dọa em đó.”

Anh ấy nói: “Chẳng phải lúc nãy em giỏi lắm sao? Nói ma quỷ nào nhìn thấy

em cũng phải vòng đường đi sao. Tôi chỉ nói bừa vài câu thôi mà dọa được em rồi?” Ý cười đã hoàn toàn lan ra trên khắp gương mặt ấy.

Tôi buông tay áo Mộ Thừa Hòa ra, “Đêm hôm khuya khắc mà tự nhiên thầy nói

như vậy, là người thì ai cũng phải sợ thôi.” Huống chi tôi đâu có ngờ

rằng tâm trạng của anh ấy tự nhiên lại đẹp đến thế, còn nói đùa với tôi

nữa.

Phòng ngủ của tôi ở cạnh phòng ngủ của anh ấy. Giường không lớn, nghe Mộ Thừa Hòa nói đây là chỗ ngủ lúc nhỏ của anh ấy, do đó chỉ có nệm.

Trải giường và sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đã 3 giờ sáng.

Chính bản thân tôi cũng không xác định được khi anh ấy nói “Đến chỗ tôi đi.”, tôi đã trả lời như thế nào. Hoặc giả lúc đó trái tim của tôi đã rối

bời, bộ não rối như chỉ tơ, trông thấy anh ấy cũng như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng. Hoặc giả vì trước đây tôi chưa từng chối từ lời đề nghị nào

của anh ấy. Hoặc giả… trong lòng tôi đích thật đã trông mong như thế.

Dẫu cho suy nghĩ vẫn mãi vấn vương, nhưng tôi đích thật đã ngủ một giấc rất êm đềm.

Sáng hôm sau thức dậy nhìn điện thoại, tôi nhất thời muốn khóc thét cả lên. Vội vã ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

“Vội vậy sao?” Mộ Thừa Hòa đặt tờ báo xuống và hỏi.

“Ừm.” Tôi bỏ đồ vào túi xách, “Người ta hẹn em phỏng vấn lúc 10 giờ. Sắp trễ rồi.”

“Tôi lấy sữa cho em uống.”

“Không cần đâu, không cần đâu.”

“Có cần tôi chở em đi không?”

“Em đi tàu điện ngầm là được, trạm dừng ngay chỗ đó.” Nói xong tôi liền vút ra ngoài như một làn gió.

Vừa chạy tới khúc quanh của cầu thang thì Mộ Thừa Hòa vội vã chạy ra gọi tôi lại: “Tiết Đồng!”

Tôi ngước đầu lên, nhìn anh ấy đứng ở bậc thang thứ 11 từ dưới đếm lên.

Anh ấy lắc lư một thứ trên tay, “Cái này cho em.” Sau đó, nhẹ nhàng thẩy nó xuống chỗ của tôi, chính xác vô cùng. Đó là một chiếc chìa khóa. Có lẽ

vì không muốn để nó quá cô đơn chăng, Mộ Thừa Hòa đã móc thêm vào đó một con Doreamon. Tôi nắm chặt nó trong tay, nhìn anh ấy cười.

Công ty tôi đến ứng tuyển lần này là một công ty địa ốc, nhỏ hơn công ty lần trước khai trừ tên tôi. Phòng hội nghị có hai người đang ngồi, một nam

một nữ, người phụ nữ lớn tuổi hơn. Hôm qua Bạch Lâm nói với tôi, công ty này thuộc dạng sản nghiệp gia tộc, thông thường thì tổng giám đốc, giám đốc, kế toán đều là người một nhà với nhau.

Sau vài câu hỏi thông lệ, vị giám đốc trẻ tuổi ấy lại đọc qua lý lịch của tôi một lần nữa rồi nói: “Biết tiếng Nga sao?”

“Tiếng Nga là ngoại ngữ hai của tôi.”

“Thành thạo không?”

“Cũng được.” Tôi lấy hết can đảm nói.

“Vậy hãy tự giới thiệu mình bằng tiếng Nga xem.”

Nghe xong câu này, tôi ngớ người. Giảng viên hướng nghiệp dạy chúng tôi

rằng, hãy mang tất cả những đặc điểm kỹ năng có liên quan đến mình viết

thành ưu thế nổi bật. Tôi chỉ mới cho nó nổi một chút thôi mà, mới đây

đã phải hiện nguyên hình rồi sao?

Bài tự giới thiệu được viết bằng tiếng Nga là do Mộ Thừa Hòa viết thay tôi hồi năm ngoái. Tôi cũng không có ý học thuộc long nó.

“Được chứ?” Người đó lại hỏi.

Đã leo lên lưng cọp rồi, tôi đành nghĩ đối sách thôi.

“Да.” Tôi sực nghĩ ra một cách, bèn đọc một từ đơn.

“Gì?” Người đó hỏi lại, hiển nhiên là không hiểu gì.

“Có thể bắt đầu chưa ạ?” Tôi lập tức cười cười.

Đối phương gật đầu.

Sau đó tôi bắt đầu trả thuộc lòng một bài văn rất sâu sắc mà Mộ Thừa Hòa

từng dạy. Trí nhớ của tôi rất tốt, anh ấy giảng bài đó xong, tôi đọc

thêm vài lần là có thể nhớ được tám, chín phần.

Bài văn đó tựa là “Quê hương của tôi – Bắc Kinh”.

Để tăng thêm mức độ khả tín, tôi đổi hết những chữ “Bắc Kinh” trong bài thành “Thành A”.

“Мойроднойгород.Яродиласьивырославгороде……”

Về đến nhà, tôi ngồi trên sopha kể lại toàn bộ câu chuyện sáng nay cho Mộ Thừa Hòa nghe.

“Rồi sau đó?” Anh ấy rất hứng thú.

“Sau đó, thì em trả xong bài, rồi người đó nói với em, ‘Tiếng Nga của cô lưu loát y như tiếng Anh vậy’, còn bảo em lần sau đến phỏng vấn đợt hai

nữa.” Tôi cười ha hả.

Mộ Thừa Hòa cũng không nhịn được cười.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, phát hiện anh ấy cứ mãi nhìn tôi, không nói tiếng nào.

Nhìn lâu nh


XtGem Forum catalog