
ư thế không khỏi làm tôi cảm thấy là lạ, bèn xoa xoa mặt của mình, “Mặt em bị dính gì sao?”
“Không có.” Anh ấy thu hồi lại đôi mắt thất thần của mình, quay mặt sang hướng khác.
“Thầy không tin sao?” Tôi nói, “Nếu thầy không tin, em diễn lại lần nữa cho thầy xem.”
Thế là tôi khiêng một cái ghế đến ngồi ở trước mặt anh ấy, diễn lại toàn cảnh sáng nay.
“Мойроднойгород.ЯродиласьивырославгородеА,вкоторомяпровеласвоезолотоедетство.этогород……”
Khóe môi anh ấy khẽ cong lên, rồi bắt đầu đọc cùng với tôi, mãi đến câu cuối cùng của bài: “Тамвсемнедорого.” Sau đó, hai chúng tôi nhìn nhau và
cười.
Vốn dĩ tôi còn lo lắng hai chúng tôi sống chung với nhau dưới một mái nhà
như thế sẽ thấy gượng gạo, nhưng từ khi đọc xong bài văn đó, không khí
lại trở nên hài hòa lạ thường. Ban đêm, tôi nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng ấy, thấp thoáng cảm thấy như muốn nắm lấy gì đó nhưng lại không
rõ đó là gì.
Mộ Thừa Hòa không hề nhắc đến Lưu Khải, thậm chí trong ngày bảo tôi đến
đây ở, anh ấy cũng không hề hỏi, cho đến một bữa trưa, anh ấy chợt nói:
“Không phải con gái đều thích dạo phố sao? Rất ít thấy em ra ngoài.”
“Bên ngoài nóng quá.” Tôi nói
“Cũng không ra ngoài với Lưu Khải?” Anh ấy gấp thức ăn, hỏi tự nhiên.
“Ờ….” Tôi khựng lại một lúc, sau đó cúi đầu nói nhỏ: “Anh ấy bị điều xuống
huyện rồi.” Tôi không nói với anh ấy chuyện chúng tôi chia tay.
“Sao không nói với thầy?” Bạch Lâm hỏi tôi.
“Mình cảm thấy…. hình như chỉ có như thế mới có thể cảm nhận được sự bình đẳng giữa mình và anh ấy.” Tôi nói
“Vậy công việc thế nào?”
“Khó quá! Chỗ mình thấy được thì người ta không thấy mình được. Người ta thấy mình được thì mình lại chê người ta.”
“Từ từ thôi, đừng nóng vội. Có một câu danh ngôn thích hợp với cậu lắm.”
“Câu gì?”
“Thành gia trước, lập nghiệp sau.”
“…… Cậu nhảm rồi đấy.”
“Không thích à?” Bạch Lâm hỏi, “Vậy đổi câu khác hay hơn: Làm giỏi chi bằng khéo cưới.”
“………”
“Còn việc này phải nói với bạn.”
“Gì?”
“Sư huynh nói, hôm qua anh ấy gặp Lưu Khải ở ngoài đường.”
“Ồ.”
“Anh ấy thấy Lưu Khải đi cùng một cô gái.” Nó nhìn nhìn tôi.
“Ừm.”
“Trông khá thân mật.” Nó sợ tôi không hiểu, lại bổ sung thêm.
“Ừm. Tốt lắm.” Tôi nói tiếp
“Chia tay thật sao?” Bạch Lâm hỏi.
“Thật.”
“Chẳng phải lần trước cậu nói cậu ta xin cậu suy nghĩ một tháng sao? Còn chưa đến một tháng mà.”
“Như vậy càng tốt, mình khỏi phải áy náy.” Tôi lầm bầm.
Sau khi chính thức sống chung nhà với Mộ Thừa Hòa, tôi mới phát hiện anh ấy có rất nhiều thói quen mà tôi không biết. Ví dụ như khi làm việc, anh
ấy vô cùng chuyên chú, có khi tôi ngồi ở bên cạnh nói chuyện với anh ấy
cả nửa ngày trời, cuối cùng mới biết anh ấy chỉ lo tập trung vào công
việc, không hề chú ý đến tôi. Đó là một trải nghiệm rất rất thất bại,
thế mà lại thường xuyên xảy ra. Ví dụ như anh ấy rất kén ăn, món nào có
vị ngọt ngọt sẽ đều được anh ấy ưa chuộng. Anh ấy thường xuyên làm việc
đến nửa đêm. Thỉnh thoảng sẽ ngồi một mình trong bóng tối rất lâu, không nói tiếng nào. Tôi đã từng nhìn thấy khi đi vệ sinh ban đêm.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy một bóng đen trên sopha, tôi đã mở đèn lên để
xem kỹ. Ánh sáng rọi lên mặt của anh ấy, gương mặt ấy là cô đơn và lạc
lõng đến thế, hoàn toàn khác với Mộ Thừa Hòa tươi cười hàng ngày, thấp
thoáng như một con thú nhỏ bị hoảng hồn, song chỉ chớp mắt anh ấy lại
trở về bình thường.
Từ sau lần đó, tôi không còn dám mở đèn một cách đường đột nữa.
Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xem đài truyền hình, tôi chỉ vào Johnny Deep
đang cười ở trong phim mà nói: “Tại sao có những người nhìn bề ngoài lại khác với con người thật của mình?”
Anh ấy chỉ xem phim, không lên tiếng.
Cảnh trong phim chuyển đổi, từ mặt biển mênh mông thành bầu trời bao la.
“Tiết Đồng, em có thích biển không?” Anh ấy hỏi.
“Thích chứ.”
“Em nhìn đó, biển cả cho dù có bao sâu đi nữa, bề mặt của nó vẫn luôn tĩnh
lặng.” Mộ Thừa Hòa nói, “Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng
người. Có lúc mỉm cười, không có nghĩa là mình không đau khổ, không sợ
hãi, không tuyệt vọng.”
Tôi ám chỉ anh ấy.
Và anh ấy, ám chỉ lại tôi.
Đột nhiên, tôi hiểu ra có lẽ tôi và Mộ Thừa Hòa là cùng một loại người. Vì thế mà anh ấy mới thu hút tôi như vậy.
(6)
Hôm sau trời mưa lâm râm, tôi vội vàng chạy về nhà, cởi giày, bỏ túi
xách xuống rồi định xông ra sân thượng, ngờ đâu mới chạy được nửa đường
thì phát hiện Mộ Thừa Hòa cũng đang ở nhà, giờ đây đang đứng ngoài lang
cang, bên cạnh là một chậu hoa lan.
Vì trời đang mưa, không khí bên ngoài tươi mát lạ thường.
Khu ký túc xá này chỉ có một cây keo, cao đến mười mấy mét, lá cây um tùm,
giữa một rừng ngô đồng như vậy trông nó đặc biệt cao. Nó đứng cách tầng
lầu này rất gần, nhánh cây gần nhất giương dài đến bên sân thượng. Giọt
nước trên chiếc lá đang chực chờ nhĩu xuống, tôi thấy Mộ Thừa Hòa giơ
tay ra hứng giọt nước đó, gương mặt tinh nghịch, cánh tay còn lại thì
thả tự do bên cạnh, ngón trỏ và ngón giữa đang giữ một điếu thuốc.
Mộ Thừa Hòa vọc những giọt nước mưa, hút một hơi thuốc lá rồi mới nhìn thấy tôi.
Anh ấy sững ngư