
ời.
Trái lại tôi cũng chợt thấy gượng gùng vì hành động nhìn lén của mình, vội vàng nói: “Thầy…. cứ tiếp tục.”
Anh ấy cười tự nhiên, “Hôm nay thế nào?”
“Xui quá chừng.” Tôi bất giác nhìn qua điếu thuốc trên tay anh ấy.
Mộ Thừa Hòa lập tức hiểu ý, đi trở về phòng khách dập tắt mồi thuốc. Trước đây tôi cứ tưởng gạc tàn thuốc này chỉ là để trưng bày.
“Em còn tưởng thầy không hút thuốc.” Chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ấy.
“Thỉnh thoảng một hai điếu. Lúc đi dạy không hút.” Anh ấy ngại ngùng, cười nói “Huống chi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Trong nhà đã hết thức ăn, do đó buổi tối chúng tôi cùng ra ngoài, tình cờ bắt gặp Lưu Khải. Cậu ấy đi xuống ở thang cuốn bên cạnh, còn tôi và Mộ Thừa Hòa thì đi lên. Một cô gái dáng người mảnh mai đứng cạnh cậu ấy, đang
thỏ thẻ gì đó.
Ngay khi tôi nhìn thấy Lưu Khải thì cậu ấy cũng đã nhìn thấy tôi.
Tôi cười với cậu ấy, ngược lại Lưu Khải lại cảm thấy bất an, như muốn gọi
tôi, song lại như có nghi kỵ, cuối cùng chúng tôi không ai gọi ai.
Buổi tối Lưu Khải gọi điện cho tôi, tôi đi ra sân thượng.
“Tiểu Đồng, anh…..” Lưu Khải ấp úng.
“Em hiểu.”
“Em hiểu chuyện gì?”
“Chúng ta không hợp nhau, hơn nữa chúng ta đã chia tay từ tháng trước rồi.”
Cậu ấy thở dài, “Em biết hiện giờ anh bị điều đi chỗ khác, không biết có
được về đây hay không, cục trưởng thường ngày cũng quan tâm anh lắm, con gái của ông ấy là sư muội của chúng ta, người cũng tốt, anh…..”
“Lưu Khải, em không giận, thật đó.” Tôi nói.
“Tiểu Đồng…..”
“Chúng ta chia tay là vì người đó?” Lưu Khải hỏi.
Tôi im lặng.
“Xem ra anh vẫn là người phản ứng chậm chạp, đáng lẽ phải hiểu ra từ sớm
hơn. Anh cứ tưởng rằng chỉ vì anh chưa đủ cố gắng, do đó mới chờ đợi đến khi em thật sự chú ý đến anh, nhưng….. quá khó rồi.” Lưu Khải nói.
“Xin lỗi.” Tôi cắn môi nói.
“Anh không có nghị lực chờ đợi mãi mãi, do đó…….”
Vừa cúp máy, Tống Kỳ Kỳ đã gọi điện thoại đường dài đến.
“Nghe nói cậu và thầy Mộ sống chung với nhau rồi.” Tống Kỳ Kỳ cười gian xảo.
“Bạch Lâm đúng là bà tám, cậu ở xa vậy mà cũng nhận được tình báo.” Tôi nói.
“Hôm nay mình đã đi xem mắt.”
“Tốt đó chứ, cảm giác thế nào?”
“Điều kiện không tệ.” Tống Kỳ Kỳ nói, “Nhưng không hợp với mình.”
“Cậu….” Tôi muốn nói nhưng lại thôi.
“Không phải vì chuyện trước đây. Mình chỉ đơn giản là cảm thấy tính cách của
người đó và mình không hợp nhau thôi.” Tống Kỳ Kỳ nói, “Thật ra hiện giờ mình nghĩ thông suốt lắm rồi, trước đây cứ tưởng rằng mình mãi mãi cũng không quên được anh ấy, cả đời này cũng không thể yêu người khác nữa.
Nhưng chỉ chưa đến một năm thôi, mình đã phát hiện hiện thực không như
mình tưởng.”
Nói chuyện với Tống Kỳ Kỳ thêm một lúc, tôi cúp máy, trở về phòng khách. Mộ Thừa Hòa đang ngồi trước bàn làm việc. Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức
có thể nghe thấy tiếng cọ xát giữa ngòi bút của anh ấy với mặt giấy. Tôi ngồi trở về sopha, muốn nhớ lại nét mặt của Lưu Khải khi cậu ấy nói “Vì bạn rất dễ thương” với tôi ở trong thư viện, nhưng lại nhớ không ra.
Nếu để Bạch Lâm biết được, nó chắc chắn sẽ mắng Lưu Khải vô tình vô
nghĩa. Song, tôi biết là lỗi của tôi trước, là tôi đã lợi dụng cậu ấy
trước.
Lại nhớ đến Tống Kỳ Kỳ và Tiêu Chính, nhớ lại Tống Kỳ Kỳ đã ôm lấy chúng
tôi mà nói: “Tứ năm 17 tuổi thì mình đã yêu anh ấy, cho đến bây giờ, anh ấy chưa hề gạt mình.”
Đại khái vì nét mặt của tôi khi suy nghĩ những điều này thật sự quá khờ
chăng, Mộ Thừa Hòa lườm tôi một cái rồi đứng dậy bật tivi, “Em có thể
xem tivi.” Nói xong lại trở về bàn tiếp tục làm việc.
“Có ảnh hưởng đến thầy không?”
“Không.” Anh ấy trả lời mà không cần ngẩng đầu lên, chỉ lo làm việc của mình.
Mộ Thừa Hòa ngồi xéo với tivi, nhưng mặc cho tôi chuyển qua chương trình
nào, anh ấy cũng không hề nhìn lấy một mắt. Khi làm việc, thỉnh thoảng
chân mày của anh ấy nhíu lại, đeo mắt kiếng, vừa xem xét hình ảnh 3D
trong vi tính vừa chuyên tâm chỉnh sửa lại các số liệu.
“Em không xem tivi đi, nhìn tôi làm gì?” Anh ấy chợt hỏi.
“È…..” Tôi ngượng ngùng, vén tóc vào tai, “Không có chương trình gì hay ho.”
“Hay là lên mạng?”
“Lên mạng cũng không có gì làm. Em xem tivi tiếp vậy.” Nói xong, tôi nằm xuống sopha, tiếp tục cầm remote lên bấm qua bấm lại.
Đợi đến khi tôi chuyển bảy mươi mấy kênh truyền hình ấy đến lần thứ năm thì cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được nữa: “Ngày mai em có bận việc gì
không?”
“Không. Có gì à?”
Anh ấy bỏ mắt kiếng xuống, massage sóng mũi, “Ngày mai tôi nghỉ, dắt em ra ngoài chơi.”
Sáng hôm sau, anh ấy căn dặn tôi mang theo kem chống nắng, lúc này tôi mới
biết hóa ra anh ấy định dạy tôi lặn thật. Chúng tôi lái xe hơn 30
kilomet, đến một eo biển cạn ở ngoại ô thành A.
Vì mấy hôm trước vừa có mưa, hôm nay trời quang mây tạnh, mặt biển nhìn thật mênh mông vô tận, rất xa rất xa.
“The Big Blue!” Tôi tức thì cởi giày chạy ra bãi biển kêu lên, sau đó quay
lại nói với Mộ Thừa Hòa: “Thầy có xem qua phim này chưa?”
“Đại Dương Xanh Thẳm?”
“Chính xác! Mỗi lần nhìn thấy màu xanh của biển, em đều sẽ nhớ đến những chữ