XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

u Văn

chỉ mới hơn 30 tuổi, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền nhưvậy?

Tang Tiểu Tình thấy rất nhàm chán: người ta không trộm không cướp, tiền nhiều

hay ít liên quan gì đến các người? Nhiều tiền cũng không chia cho các người, ít

tiền cũng không vay các người. Nhưng vẫn giải đáp câu đó cho những người tò mò:

Chồng cũ của Triệu Văn là cổ đông lớn của Showroom BMW4S.

Cổ đong BMW? Ô - chẳng trách cô ta đi BMW!

Chồng cũ? Ô – chả trách vẫn chỉ lái chiếc BMW3, không đổi BMW7!

Đúng lúc mọi người đang

bàn tán sôi nổi về đời sống riêng tư, chỉ thị sắt thép của trưởng phòng xinh đẹp đến: (1) Mỗi buổi

sáng 8:30 họp, nhất định không được đến muộn. (2) Tiền thưởng của nhân viên

phòng quảng cáo phụ thuộc vào lượng đăng quảng cáo của khách hàng và mức

doanh thu quảng cáo, không giới hạn. (3) Khoản nợ quảng cáo trước đây phải đòi được trong vòng ba tháng. Nếu không hoàn

thành thì sẽ trừ tiền lương của người có trách nhiệm quảng cáo.

Ba quy định này gần như là điểm yếu của tất cảnhững người làm quảng cáo, lập tức có người phản

kháng: (1) Công việc của mọi người rất mệt, rất vất vả, làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa, lại còn phải tiếp khách hàng, uống rượu nhiều

đến mức chảy máu dạdày. Nếu vẫn phải dậy sớm thì sẽ chết vì kiệt sức. (2) Ngành quảng cáo có lúc lên lúc xuống, ví dụ bây giờmới là đầu năm, rất ít doanh nghiệp đăng quảng cáo. Lẽnào tháng

này giương mắt nhìn mọi người chết đói? (3) Tất cả những khoản nợ quảng cáo, nếu có thể đòi được thì năm trước đã đòi hết rồi. Số còn lại đều là khoản nợkhó đòi, có công ty phá sản, có người phạm pháp

vào tù, bảo mọi người đến đòi ai? Trừ tiền lương? Nếu người ta

nợ mười vạn, hai mươi vạn thì phải trừ bao nhiêu năm mới hết?

Tranh cãi đi tranh cãi lại,

cuối cùng đến tai tổng biên tập. Tổng biên tập vỗ đầu:

- Quản lý nghiêm khắc là

chuyện tốt, trưởng phòng Triệu cứ thẳng tay mà làm, tôi ủng hộ cô.

Thế là “chính sách tàn bạo” được thi hành trong tiếng kêu than khắp trời.

TTT

Cái tết này Hải Châu cũng

rất khổ sở. Bên này là mẹốm nặng, bên kia là bạn gái đợi chờ mòn mỏi. Trông mẹmà cứ nhớ đến Tiểu Tình, gặp Tiểu Tình lại nhớ đến mẹ, thực sự là rất khổ sở.

Hết tết, bố Hải Châu tìm cho con một chỗ làm: Tập đoàn Thân Hoa,

một doanh nghiệp khá phát triển trên thị trường. Nghe nói tiền hoa

hồng của lãnh đạo bình thường mỗi năm đều vượt quá 20 vạn. Những sinh viên tốt

nghiệp trường đại học nổi tiếng đều muốn chen nhau vỡ đầu để được vào làm công ty này, nhưng mấy suất có hạn đều

dành cho “chỉ tiêu nội bộ” có quan hệ. Nói cách khác, tìm việc thực

chất là cuộc đo thế lực giữa các ông bố.

Để con trai có thể tách khỏi Tiểu Tình, bố Hải Châu cũng lao tâm khổ tứ. Trước tiên hỏi thăm

lãnh đạo tòa soạn, rồi nghĩ cách để Tang Tiểu Tình thăng

chức, đó là cách xoa dịu. Chiêu thứ ba là mời giám đốc Mai

của phòng nhân sự tập đoàn Thân Hoa ăn cơm, ngỏ ý muốn để con trai đến công ty con của tập đoàn rèn luyện.

- Tổng giám đốc Trương,

ông cứ nói, muốn đi đâu? – Giám đốc Mai vui vẻ nhận nhiệm vụ.

- Càng xa càng tốt.

- Tân Cương?

- Không, không, không,

thế thì xa quá! Vân Nam thì sao? Vân Nam có công ty con

của các anh không?

- Dạ có, Côn Minh có.

- Được, thế thì đi Côn Minh, bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, được lắm. Cảm ơn anh, giám đốc Mai.

- Ông khách sáo quá, được

phục vụ tổng giám đốc Trương là vinh dự của tôi.

Vậy là ngày đầu tiên đến

công ty mới, Hải Châu đã phong thanh nghe thấy bị công ty “cử” đi Côn Minh, hơn nữa không được chậm trễ, tuần sau là đi.

Vừa về đến nhà, Hải Châu đã trốn trong phòng gọi điện cho Tiểu Tình:

- Nói cho em biết một tin

xấu, tuần sau anh phải đi Côn Minh.

- Vừa đi làm đã đi công

tác?

- Không phải, đến công ty

con rèn luyện, có lẽ phải đi một năm.

- Á? Thế em phải làm thế nào?

- Anh cũng không nỡ rời xa em, hay là ngày mai anh nói với sếp là không đi?

- Không được, đây là công

việc, anh tưởng muốn thếnào thì thế ấy à? Một công ty tốt như Thân Hoa, bố anh xin cho anh vào đó cũng tốn không ít công sức. Anh

ngoan ngoãn nghe lời đi.

- Em phải chờ anh đấy.

- Điều này thì chưa chắc.

Hai chúng ta không môn đăng hộ đối, dân thường như chúng em đâu dám leo cao?

- Em còn nói! Nói nữa anh

sẽ không đi, anh không đi làm, chỉ ở nhà với em.

- Được rồi, được rồi, anh

ngoan ngoãn đi đi, tự lập sớm một chút, em chờ anh về.

Nói đến đây, hai người im

lặng, nhưng lại cảm giác có rất nhiều chuyện không biết nói từ đâu.

- Có cần em tiễn anh

không? – Tiểu Tình phá vỡ sựim lặng.

- … Không cần đâu, bố mẹ anh tiễn anh. – Hải Châuấp úng.

Tiểu Tình gượng cười:

- Lần trước anh về không bảo em ra sân bay đón cũng là vì có bố mẹ anh, đúng không?

Hải Châu không nói gì,

đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.

Sau khi cúp máy, Tiểu

Tình nhẩm tính rất lâu. Vì sao Hải Châu vừa mới đến công ty đã bị cử sang nơi khác? Lẽ nào cũng là công sức của

bố Hải Châu? Nhưng câu hỏi này cô không nói với Hải Châu.

Trong tiềm thức của Tiểu Tình, cô cũng hi vọng bạn trai có thể rèn luyện, nhanh chóng trưởng thành, xử lí ổn thỏa mối quan hệgiữa mình và bố mẹ.

Trướ