
Dương và bách hóa Thái Bình Dương?
Máy in xẹt xẹt vừa nhả tài liệu thì đã nghe thấy giọng nói có sức xuyên thấy mãnh liệt phát ra
từ phòng làm việc của trưởng phòng.
- Tang – Tiểu – Tình! –
Tiểu Tình chưa kịp tìm dập ghim hay kẹp ghim, cầm tập giấy A4 chạy vào phòng
làm việc, thở hổn hển đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc
của trưởng phòng. Trưởng phòng xinh đẹp liếc nhìn, khẽ nói một câu:
- Sao vẫn chưa ghim lại?
Thế là Tang Tiểu Tình lại vội chạy đi tìm ghim.
Cuối cùng trưởng phòng
Triệu cũng nghiêm túc cầm bản kế hoạch. Tang Tiểu Tình
tưởng rằng lần này đã thoát thân, thế nên cũng ngồi xuống chuẩn
bị nghe trưởng phòng “dạy dỗ”.
- Cho tôi cái bút. –
Trưởng phòng Triệu không ngước mắt.
Tang Tiểu Tình vội đưa
chiếc bút bi trên tay cho cô ta.
Trưởng phòng Triệu vừa
gạch một nét liền vứt sang một bên:
- Bút này không được! Lấy
giúp tôi chiếc bút nước màu đỏ, tôi phải sửa lại.
Tang Tiểu Tình lại đi lấy
bút đỏ, thầm nghĩ sau này đi làm, không thể đi giày cao gót được nữa.
Trong cái tòa soạn nhỏ bé này, cho dù là lấy một chiếc bút đỏ cũng cần đơn xin, sau đó lên tầng 24 tìm chủ nhiệm kí, rồi xuống tầng hai lĩnh nhận. Trong suốt quá trình, nếu chủ nhiệm không ở trong phòng làm việc, kể cả có dùng tốc độ của Lưu Tường (người phá
kỉlục Asiad ở nội dung điền kinh 110m), và nếu không phải xếp hàng
thì ít nhất cũng phải mất 5 phút.
Tiểu Tình đã cố gắng bằng tốc độ của Lưu Tường, nhưng đáng tiếc là người phải xếp hàng nhận
đồ quá nhiều, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Trưởng phòng Triệu gọi
điện thúc giục:
- Sao lâu thế? – Cố gắng kìm nén tỏ ra vẻ hòa nhã.
- Chẳng có cách nào, phải
xếp hàng. – Tiểu Tình giải thích.
- Cô không nói với người ở đó là tôi cần sao? – Trưởng phòng Triệu tỏ ra rất ngạo mạn.
Tang Tiểu Tình muốn chọc
giận người phụ nữ ngạo mạn này:
- Nói rồi nhưng người ta
nói không quen trưởng phòng.
Quả nhiên đầy dây bên kia im lặng, một lúc sau mới bực tức nói:
- Thôi, không cần nữa, cô
lên đi.
- Cái gì? Nhưng sắp đến
lượt tôi rồi. – Tiểu Tình không tin vào tai mình.
- Bảo cô lên thì cô lên.
– Giọng nói của quỷ cái bắt đầu không dễ chịu chút nào.
- Thôi được, tôi lên đay.
– Tang Tiểu Tình vừa chửi thầm trong lòng vừa lao lên với tốc độ của Lưu Tường.
Một ngày đi làm, phải vận
dụng tất cả các bộ phận trên cơ thể khiến Tang Tiểu Tình mệt gần chết, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Hết giờ làm, Tang Tiểu Tình lê tấm thân mệt mỏi vềchỗ ở. Cô nằm xuống sofa một lúc mới hồi người, bắt đầu buôn chuyện với Diệp
Thuần. Tiểu Tình nói, Diệp Thuần nghe, ngày hôm nay “quỷ cái” Triệu Vân đã ra chiêu gì để giày vò mình.
Tiểu Tình đã từng cùng
Diệp Tuần suy đoán về sếp mới của mình. Một thiếu phụ ly hôn sẽ trải qua đêm dài đằng đẵng như thế nào. Tiểu Tình nhanh chóng có được câu trả lời. Nếu thiếu phụ này không có ai ở bên cạnh thì sẽ bắt Tiểu Tình phải tiếp chuyện, vì thếthường xuyên hết
giờ làm rồi mà vẫn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến.
Nội dung cuộc điện thoại rất phong phú, ly kì, có thể viết thành chuyện nghìn lẻ một đêm. Dường như càng ngày trưởng phòng Triệu càng không thể rời xa Tang Tiểu Tình. Cô ta coi số điện thoại của Tiểu Tình
là số dịch vụ hỏi đáp, chuyện gì cũng
có thểhỏi được.
- Tang Tiểu Tình, hoạt
động của quảng trường sắp khai mạc rồi, cô nghe ngóng một chút, hai tuần sau,
tình hình thời tiết như thế nào?
Hoạt động quảng trường
diễn ra vào ngày kia, kiểm tra tình hình thời tiết trong hai tuần làm gì? Tang
Tiểu Tình không tiện hỏi, đành phải thông qua các kênh đểtra dự báo thời tiết của đài khí tượng.
- Điện thoại nhà bàn tổng
biên tập Thường là bao nhiêu? Buổi tối ông ấy có ở nhà không?
Hình như câu này là phải hỏi vợ tổng biên tập, nhưng Tiểu Tình vẫn kìm nén, giữ vẻ khách sáo:
- Xin lỗi, tôi không
biết.
Đầu bên kia vô cớ nổi nóng:
- Cô không biết thì đi
hỏi đi.
- Tiểu Tình, tôi nghe
đồng nghiệp nói gần tòa soạn mới mở quán ăn Quảng Đông, món
ăn rất ngon! Cô có biết địa chỉ cụ thể ở đâu không? – Thực sự Tiểu Tình không biết quán ăn đó tên là gì, đồng nghiệp nào giới thiệu
hoặc tên ông chủ là gì. Thậm chí cả đến dịch vụhỏi đáp VIP
cũng không thể tài giỏi đến mức tìm ra được.
- Tiểu Tình, cô có biết
laptop mới nhất IBM hiện nay bao nhiêu tiền không?
- Không biết. – Tiểu Tình
thật thà trả lời.
Đối phương hỏi lại:
- Vì sao ngay cả chuyện ấy cô cũng không biết?
Thế là Tiểu Tình oải hết của người.
- Bây giờ tôi có ba ý kiến về việc tái bản, tôi nói cô nghe xem được không. Thứ nhất… Thứ hai… Thứba… Alo, sao cô không nói gì? Có đang nghe
không?
- Đang nghe.
- Vậy thì được, tôi nhắc
lại ba điều vừa mới nói.
……
Cho dù như vậy, Tang Tiểu Tình cũng không thể tắt máy. Bởi vì ngày
trưởng phòng Triệu nhận chức đã từng nói với Tang Tiểu Tình rằng:
- Tôi chỉ có một yêu cầu với cô, đó là mở máy 24h.
Nếu câu nói này là Thành
Cương nói thì chắc chắn Tiểu Tình sẽ băn khoăn trong lòng.
Nhưng bây giờ sếp là nữ, dĩ nhiên không cần nghĩ nhiều. Lúc gật đầu,
Tiểu Tình không ý thức được rằng đây sẽ là yêu cầu đáng sợnhư thế nào.
Nếu trưởng