
ta
ngồi trên ghế sofa của phòng tiếp đón đọc báo nhưng không đọc được
chữnào, hai tai vểnh lên, lúc nào cũng để ý động tĩnh của phòng làm
việc tổng giám đốc ở đối diện. Mười lăm phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua,
một tiếng trôi qua, Triệu Vân từ bực bội đến mệt mỏi, dựa
vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Tiểu Hồ gọi điện thoại cho lãnh đạo:
- Tổng giám đốc Trương,
người phụ nữ đó vẫn không đi.
Tổng giám đốc Trương sững
người:
- Người phụ nữ nào?
- Chính là người hôm qua
ông bảo tôi tiếp, ông quên rồi sao?
- À… - Cuối cùng tổng
giám đốc Trương đã nhớ ra chuyện gì. Ông nói với thư kí – Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi ăn cơm đi.
Sau khi cúp máy, tổng
giám đốc Trương đến phòng tiếp khách. Gần trưa, hành lang yên tĩnh lạ thường. Từxa ông nhìn thấy Triệu Vân ngủ ở đó, thế nên cố tình gây ra tiếng động. Nhưng người phụ nữ này vẫn không tỉnh. Ông đứng cạnh cô ta, khoanh tay,
còn cô ta ngủ rất say, hoàn toàn không biết gì, nhịp thở đều thổi bay những sợi tóc dính trên má, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại, khiến người nhìn cũng có cảm giác ngứa ngáy.
Chốc chốc lại hé môi, để lộ hai chiếc răng trắng tinh, sau đó lại đưa lưỡi, liếm
đôi môi phết son màu cam.
Phụ nữ hơn ba mươi tuổi mà tư thế ngủ lại cuốn hút đến thế. Tổng giám đốc Trương nhìn cô với
vẻ hứng thú, cuối cùng Triệu Vân đã bị “nhìn” đến tỉnh. Cô nhấp nháy khóe mi, mở mắt và nhìn thấy ngay một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dáng
người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu sậm, ánh mắt chăm chú đang nhìn cô. Ánh mắt ấy bề ngoài vẻ uy nghiêm còn có chút dịu
dàng và thương cảm. Khoảnh khắc tóe lửa, cả hai đều sững sờ.
Vẫn là Triệu Vân phản ứng trước, cô ta nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, hít một hơi
thật sâu rồi đưa tay ra:
- Chào ông, tôi là Triệu
Vân.
- Chào cô, tôi là Trương
Kiếm Long. – Ông ta cười, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi
ngủ quên, lần này đến là muốn bàn với tổng giám đốc Trương
về việc hợp tác…
- Được, mời qua bên này.
TTT
Vì hợp tác thuận lợi với
công ty điện lực, cũng vì thái độ của tổng giám đốc Trương
đặc biệt thân thiện nên tâm trạng của Triệu Vân rất vui. Nhưng có lẽ tổng giám đốc Trương bận thật, hoặc công ty điện lực thật sựkhông cần
quảng cáo nên điện thoại của tổng giám đốc Trương càng ngày càng ít, gọi sang
thì hoặc là không có người nghe, hoặc là người ta nói vài câu thoái thác là
đang họp. Triệu Vân dần dần trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Sự biến đổi tâm trạng của cô ta biểu lộ trên khuôn mặt, Tang Tiểu
Tình có thể nhìn thấy rõ, chỉ là cô không bao giờ nghĩ rằng lí do khiến Triệu Vân lúc nóng lúc lạnh lại là bố Hải Châu.
Nhiệm vụ quảng cáo của tòa soạn được tính theo tuần. Mỗi tuần đều có chỉ tiêu, mỗi tháng đều có sát hạch. Triệu Vân không thể không đích thân đưa Tiểu Tình đi mời quảng cáo. Lần này là đến bệnh viện
thẩm mĩ.
Khi chiếc BMW của trưởng
phòng Triệu dừng lại trước cửa bệnh viện, kì tích đã xuất hiện. Hai anh chàng
đẹp trai mặc comple chỉnh tề chạy ra, một người đứng bên phải, một người đứng bên
trái, cung kính mở cửa xe. Trưởng phòng Triệu cười tít mắt bước xuống.
Hai anh chàng đẹp trai đi trước dẫn đường cho hai cô gái, từng cử chỉ đều làm toát lên phong cách chuyên nghiệp của khách
sạn năm sao.
Họ vừa đưa trưởng phòng Triệu và Tiểu Tình vào phòng tiếp đón, cô gái ngồi
trước quầy lập tức đứng dậy, cúi người, mỉm cười. Tiểu Tình lúng túng đến nỗi
không biết phải làm thế nào, nhưng thấy trưởng phòng Triệu đứng cạnh khẽ nói với mình:
- Hãy thả lỏng một chút đi!
Trưởng phòng Triệu rất
thư thả, ngồi xuống ghếsofa, bắt tréo chân, chìa khóa xe
và túi xách Gucci đặt trên chiếc bàn trước mặt. Nhân viên tiếp đón rất tinh
mắt, chỉ thoáng qua là đã biết trong hai người, người nào giàu
có hơn. Thế nên đon đả lại gần:
- Chào chị, phụ nữ đến tuổi này, chăm sóc da mặt là vô cùng quan trọng.
Kem dưỡng da ở bệnh viện chúng tôi rất hiệu quả, có thể loại trừ tàn nhang…
Tiểu Tình ngồi cạnh nghe
mà không nhin được cười, thầm nghĩ, đúng là nhân viên của thẩm mĩ việc, thật
chuyên nghiệp, có thể xuyên qua lớp phần dày thế này, quan sát được tàn nhang trên da người ta.
Sắc mặt của trưởng phòng
Triệu thay đổi đột ngột. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô gái này
có lẽ đã bịchết rất nhiều lần rồi.
Lúc này, Tiểu Tình đứng
ra xoa dịu:
- Chúng tôi đến tìm viện
trưởng Mã, không phải đến chỉnh hình.
- Nhưng viện trưởng Mã đã
ra ngoài rồi ạ!
Cuối cùng trưởng phòng
Triệu bật dậy:
- Cái gì? Chẳng phải đã
hẹn rồi sao?
Cô gái chớp mắt, xòe hai
tay, ý muốn nói mình cũng không có cách nào.
- Cô! Nhanh chóng gọi
điện thoại cho viện trưởng Mã! Nói là tôi đến rồi! – Trưởng phòng Triệu hét lên
với Tiểu Tình.
- Tôi không có số điện thoại của viện trưởng Mã, là trưởng phòng đích thân liên hệ. – Tiểu
Tình thở dài, trưởng phòng Triệu quen vị viện trưởng này là thông qua cục vệ sinh thành phố, giấu giấu
diếm diếm, cứ nhưlà buôn ma túy vậy.
Trưởng phòng Triệu bắt
đầu dùng ánh mắt mưu sát Tiểu Tình. Tiểu Tình cũng không chịu thua, lườm lại.
Hai người cứ giằng co