
t cô tóc dài:
- Nào, uống rượu với
thiếu gia của bọn anh! Không uống được là không cho tiền boa đâu.
Thế là em tóc dài hết lòng dạy cho Hải Chầu "hai chú ong nhỏ, bay đến
vườn hoa". Hải Châu bị chuốc say bí tỉ, trong lúc mơ hồ, mái tóc dài lướt qua mặt anh, chỉthấy ngứa ngứa, mê đắm. Anh ngả vào ngực cô gái ấy rồi ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ đến lúc nào, Hải Chầu bị Tống Huy đánh thức:
- Thiếu gia, chúng ta đi
thôi!
Thoạt đầu Hải Châu không
biết mình đang ở đâu, thốt lên:
- Trời sáng rồỉ à?
Mọi người cười ầm lên. Hải Châu nhìn mãi mới thấy mình đang nằm trong vòng tay của một
cô gái lạ, bỗng chốc giật mình bừng tỉnh. Em tóc dài nũng nịu:
- Em bị anh đè đến tê cả chân rồi.
Người đàn ông áo đen lấy
ra một tập tiền, hào phóng rút ra vài tờ, nhét vào ngực em tóc dài, nhân tiện
bóp vài cái.
- Hài lòng rồi chứ?
Em tóc dài mỉm cười rồi
ra ngoài. Sau đó anh ta bắt đầu phát tiền boa cho mấy cô gái kia, mỗi người ba
tờmột trăm tệ. Các cố gái đều tươi cười nhận lấy và nói:
- Cảm ơn anh, sau này thường xuyên đến chỗ chúng em nhé!
Tống Huy đưa Hải Châu về nhà:
- Đến đâu?
Hải Châu nghĩ một lúc rồi
nói:
- Chung cư Đài Thành.
Tống Huy không nói một
lời, lái xe đưa Hải Châu vềkhu nhà chung cư nhưng thực chất là biệt
thự.
- Mẹ, con muốn lấy Tiểu
Tình. - Hải Châu nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Bốmẹ Hải Châu nghe rồi quay sang nhìn nhau, không biết phải
làm thế nào. Tiểu Tình đang ngồi thu mình trong một góc phòng
cũng sững sờ, nhìn Hải Châu chằm chằm như không dám tin vào mắt
mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh như thế, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
1
Hải Châu đã bỏ đi, không một lời giải thích, không một tiếng tạm biệt. Chỉ cần nghĩ đến người này, Tiểu Tình lại thấy lòng nhói đau. Suốt đêm cô
không ngủđược, người gầy đi trông thấy, cằm cũng nhọn hơn, hai mắt to và lồi.
Đúng lúc ấy hoạt động triểm lãm bất động sản nhà ở bát đầu, Tiểu Tình dồn hết tâm trí vào công việc, hy
vọng sự bận rộn có hể giảm bớt nỗi đau khổcủa
mình.
“Giải thưởng Oscar” mà
trưởng phòng xinh đẹp đềra đăng thông báo cả một kỳ trên báo mà không
được một xu nào, không một khách hàng nào ngỏ ý tham gia, không một lãnh đạo bày tỏ muốn ủng hộ, nhưng hoạt động đã chính thức bắt đầu.
Lúc họp, Triệu Vân nhấn
mạnh trọng tâm của công việc trước mắt là giải phóng tư tưởng, khai thác thịtrường. Cô ta nói với Tiểu Tình:
- Nếu có hai ba nhà đầu
tư có thương hiệu đồng ý tham gia hoạt động của chúng ta,
vậy khi đi tìm các khách hàng khác, nói chuyện sẽ có sức thuyết phục hơn. Trọng tâm công việc của cô trong tuần này là Kim
Thành. Chẳng phải sếp cũ của cô là Thành Cương làm giám đốc kế hoạch ở đó sao? Nghe nói anh ta có ấn tượng rất tốt với cô, người quen dễ làm việc. Buổi chiều cô hãy mang bản kế hoạch đến tìm anh ta! Nhõng nhẽo cũng được, tóm lại cô phải mời được Kim
Thành.
Tiểu Tình nặng nề đáp lại một tiếng:
- Vâng!
- Thái độ của cô là gì vậy? Bây giờ chẳng khác nào đánh trận,
vậy mà cô vẫn còn ủ rũ như thế? Ra chiến trường chẳng phải là chết chắc sao? Tang
Tiểu Tình, phấn chấn lên! Chúng ta đã đăng thông báo hoạt động rồi, một kỳ liền
đấy! Nếu không thành công thì ai gánh trách nhiệm?
Lại thế rồi, Tiểu Tình càng bực mình hơn. Ai chịu trách nhiệm? Ai là quan to thì
người ấy chịu trách nhiệm ! Thất Tiểu Tình vẫn không lên
tiếng, Trưởng phòng Triệu hạ lệnh:
- Tiền lương và tiền
thanh toán của cô vẫn chưa được giải quyết, nhanh chóng làm tốt chuyện này đi!
Thấy Triệu Vân “gươm súng
sẵn sàng” như vậy, Diệp Thuần không kìm được nói giúp Tiểu Tình:
- Hồi đầu năm chúng ta đã
tìm hiểu kế hoạch quảng cáo của Kim Thành trong năm nay, hình như họ không tham gia hoạt động nào…
- Ai cho cô nói? - Triệu
Vân ngắt lời cô, ánh mắt lạnh lùng u ám. Diệp Thuần không khỏi rùng mình, lập
tức ngậm miệng.
Tiểu Tình thấy Diệp Thuần
vì mình mà phải chịuấm ức, không kìm được nhìn cô với ánh mắt quan tâm ân
cần. Nhưng Diệp Thuần lại tránh đi, cúi đầu, xoay xoay chiếc bút bi trong tay.
Vì tiền, Tang Tiểu Tình
cố gắng lấy tinh thần gọi điện cho Thành Cương:
- Thưởng phòng Thành… à,
không không không, bây giờ phải gọi anh là giám đốc Thành. Dạo này anh đắc chí
rồi, quên hết cả nhân viên cũ chúng em. Khi nào có thời gian rảnh, gặp
em một lúc được không?
Thành Cương cười mà nói:
- Sao hôm nay em lại nhớ ra gọi điện cho anh? Có phải là vì hoạt động của tòa soạn các em không?
Tiểu Tình híu mày, thầm
nghĩ tên cáo già này thông tin thật nhanh nhạy nhưng ngoài miệng thì vẫn vui
vẻnói:
- Đâu có, Tang Tiểu Tình
em lại thế sao? Lâu rồi không liên lạc, sợ anh quên em rồi cũng nên, hỏi thăm lãnh đạo, lấy lòng lãnh đạo một chút.
- Haha, Tiểu Tình, em
đúng là khéo ăn nói! Nhưng anh còn không hiểu em sao? Nếu không có chuyện gì
thì em sẽ không nhớ đến anh, vì thế anh nói trước cho em biết, chi phí quảng cáo của công ty anh có hạn, vì
thế năm nay bọn anh chủ yếu đăng quảng cáo bên
ngoài và quảng cáo trên truyền hình, không có kế hoạch quảng cáo trên báo chí.
Tiểu Tình vội đỡ lời:
- Giải thưởng