
lần này của
chúng em là vô tiền khoáng hậu, quy mô lớn, giải thưởng toàn…
- Anh biết, cái gì mà
“Giải Oscar bất động sản”. Tiểu Tình à, bây giờ người tiêu dùng thông minh lắm. Ai không biết giải thưởng này giải
thưởng kia là gì? Năm ngoái chúng ta giành được mấy chục giải thưởng, cúp mang
về cũng không có chỗ để, chán ngấy đi được.
Năm nay sếp đã nói thẳng với anh, tất cả các hoạt động bình chọn
đều không tham gia! Vì thế em đừng đến chỗanh, đến cũng vô ích thôi!
- Giám đốc Thành, em tìm
anh chỉ có thể bàn vềquảng cáo, em không thể đến nói chuyện sao? Em có người bạn muốn mua nhà của các anh.
- Đến nói chuyện thì dĩ
nhiên là hoan nghênh rồi, - Thanh Cương thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Tình cũng thở phào. Một cuộc điện thoại, đấu trí đấu dũng, không biết giết chết bao
nhiêu tế bào não. Xem ra quả thực công việc có thể làm chuyển hướng nỗi đau khổ vì thất tình. Tiểu Tình
cúp máy, trong đầu đang suy nghĩ không biết tìm ai đóng giả làm “người bạn muốn mua nhà”, cùng đến gặp tên cáo già háo sắc Thành
Cương. Cuối cùng cũng có thể tạm thời gạt Hải Châu sang một bên.
Bạn trai không đáng tin
cậy bằng công việc. Bạn trai chỉ cần không hợp nhau là
quay mặt bỏ đi. Nhưng chỉcần bạn tận tâm với công việc thì tuyệt
đối nó sẽ không “có lỗi” với bạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu
Tình hẹn Giang Phàm cùng đến gặp Thành Cương.
Giang Phàm vừa mới đi du
lịch Hồng Kông, tíu ta tíu tít kể cho Tiểu Tình về chuyến du lịch của mình. Tiểu Tình nghe mà thấy ngán ngẩm, nhân lúc
người phụ nữnày cố nhớ lại phố Phụ Nữ nằm ở đâu, Tiểu Tình nhanh chóng ngắt lời cô:
- Mình còn có chuyện,
không nói nhiều nữa. Tóm lại, cậu làm ra vẻ rất muốn mua nhà là được!
Lát nữa mình sẽ đến nhà cậu đón cậu.
Đến nhà Giang Phàm, Giang
Phàm đang soi gương đánh phấn, thấy Tiểu TÌnh đến, cô vội đứng dậy, quay mông
ra trước mặt Tiểu Tình và nói:
- Nhìn quần bò của mình
này!
Tiểu Tinh nhìn kĩ, khong
thấy có gì đặc biệt, thế nên cô hỏi:
- Sao, cậu không béo mà!
Giang Phàm lớn tiếng nói:
- Nhìn kiểu gì đấy! Nhìn
này, Calvin Klein đấy!
Sau đó chỉ tay vào chiếc áo khoác trên người:
- Đây cũng là Calvin
Klein. Bây giờ mình chỉ mặc quần áo hàng hiệu
thôi!
Tiểu Tình bực tức trong
lòng, thầm nghĩ mới có mấy ngày không gặp, bạn thân không đến nỗi phải thay đổi
thế này chứ? Kết quả chuyện kinh khủng hơn đã
xảy ra, Giang Phàm lật cổ áo, kéo dây áo bra ra ngoài:
- Triumph đấy! - Sau đó
kéo một góc quần trong - Cũng là của Triumph!
Tiểu Tình sững người, vội
nói:
- Được rồi được rồi, biết
rồi biết rồi. - Cô sợ cô ấy lại cho mình xem cả băng vệ sinh, nói với mình đây là Whisper.
Khó khăn lắm mới chờ được Giang Phàm trang điểm xong. Tiểu Tình kéo cô ra cửa, lúc ấy Giang Phàm nói:
- Đi xe của mình. - Lí do
là - Nếu mình phải vờ ra vẻmua nhà thì phải làm cho giống một chút, có xe
còn hơn đi bộ.
Tiểu Tình đành phải chui
vào chiếc QQ của Giang Phàm, nói với cô:
- Công ty Kim Thành ở phía nam thành Đại Minh.
- Trời ơi, đường Đại Minh ở đâu. - Giang Phàm hét lên.
Tiểu Tình gượng cười:
- Đến ngã tư trước mặt rẽ trái. Cậu lái xe đi, mình chỉđường cho cậu.
Kĩ thuật lái xe của Giang
Phàm rất thảm hại. Mỗi lần dừng đèn đỏ lại tắt máy hai lần, xe
cộ phía sau tuýt còi inh ỏi, vậy mà Giang Phàm vẫn thản nhiên như không. Tiểu Tình thầm khâm phục trong lòng: Tố chất tâm lí của người phụ nữ này tốt thật!
Trên đường đi, Giang Phàm
nói với Tiểu Tình về lợi ích của việc lấy chồng đại gia, ra sức khuyên nhủ Tiểu Tình quay lại với Hải Châu:
- Chẳng phải chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ sao? Có gì đâu? Mình nói cho cậu biết, Hải Châu là
“hàng bán chạy”, đưa ra thị trường thì không còn mà tranh đâu. Cậu không giữ cho chặt lại còn giận dỗi đòi chia tay người ta!
- Chính vì mình không
quen với cái kiểu đại thiếu giaấy, từ sáng đến tối đều có người
hầu hạ, vậy thì còn tìm vợ làm gì, tìm bảo mẫu cho xong, người ta chuyên nghiệp,
dễ bảo hơn mình nhiều. - Tiểu Tình tức giận nói.
- Tiểu Tình, cậu ngốc à?
Cậu biết vì sao chồng mình lại yêu mình đến thế không? Mình nói cho cậu biết, mình suốt ngày ở nhà nhưng không giống với những bà chủ khác không có việc gì làm thì xem phim Hàn Quốc. Mình đặt rất nhiều tạp
chí phụ nữ. Tạp chí có nhiều cái viết rất có lí.
- Viết gì?
- Ví dụ, cậu có thể không biết nấu canh trứng cà chua, nhưng cậu nhất định phải biết làm món
thịt xốt cà chua mà chồng cậu thích ăn. Cậu không cần phải biết làm những món
sơn hào hải vị nhưng cậu nhất định phải biết nấu mấy món ăn gia đình
mà chồng cậu thích. Như thế, lúc đi ra ngoài anh ấy sẽ nói những món này không ngon bằng vợ tôi nấu. Anh ấy sẽ muốn nhanh chóng được trở về bên cậu, ngay cả cái cách cậu vừa cầm cuốn
sách nấu ăn vừa học nấu cũng khiến anh ấy nhớ cậu.
Tiểu Tình gượng cười:
- Mình có thể ngiền ngẫm làm thế nào để làm món thịt xốt cà chua nhưng tiền mua thịt móc đâu
ra? Chẳng phải là mình ra ngoài kiếm sao?
- Ví dụ nữa là cậu phải là trợ lí bí mật duy nhất của chồng. Không phải là tất cả những quần áo to nhỏ trong nhà cậu đều làm hết, những quần áo khác có thể để bảo