XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

mới thấy khá hơn một chút, lấy xe quay

về tòa soạn. Trưởng phòng Triệu thấy Tiểu Tình về, liền

nói với cô:

- Buổi tối ăn cơm với

lãnh đạo công ty Vạn Bác, cô đi cùng nhé!

Tiểu Tình bỗng cảm thấy

chút sức lực vừa lấy lại được như chợt tan biến, cô khẽ nói:

- Trưởng phòng Triệu, hôm

nay tôi không được khỏe lắm, có thể không tham gia được

không?

- Không được! Bữa cơm hôm

nay rất quan trọng, Vạn Bác là khách hàng lớn của chúng ta.- Trưởng phòng Triệu

từ chối.

Lại là một đám người

không quen biết ngồi ăn với nhau, lại là ai mời rượu đều không thể không uống, ăn xong lại đi hát. Tiểu Tình uống hơi quá chén, cầm miccro

hát bài” Cái giá của tình yêu”, tiếng hát ngẹn ngào không thàng tiếng: “Đi thôi

đi thôi, con người phải học cách tự trưởng thành. Đi thôi đi

thôi, cuộc đời vùng vẫy trong những đau khổ…”

Lúc ấy, Trương Hải Châu đang uống rượu ở quán bar với Tống Huy. Tống Huy là người làm ăn chính hiệu. Khi biết

thân phận của Hải Châu qua lời vợ mình, anh ta luôn tìm cơ hội tiếp cận Hải Châu. Không ngờHải Châu và Tiểu Tình cãi nhau đã khiến

anh đạt được mục đích. Hải Châu đang rơi vào tâm trạng suy sụp, tối nào Tống

Huy cũng hẹn anh đến quán bar. Tiếng nhạc inh tia trong quán bar làm cho mọi

người ta chấn động, ánh đèn đa sắc khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Black

Label pha với trà xanh khiến người ta mê say. Hải Châu nghĩ rằng mình đã thích

chốn trụy lạc này.

DJ hét lên cùng với nhạc

dạo đầu của nhạc nhảy:

- Nào các bạn, chúng ta

hãy vỗ tay và hét lên nào…

Phía dưới, tiếng hát hò,

huýt sáo vang lên như sóng dậy, Hải Châu cũng “a” lên một tiếng dù giọng đã

khàn đặc, đến nỗi gân xanh trên trán hằn lên. Hải Châu mượn rượu giải sầu, uống

hết ly này đến ly khác. Nhưng mỗi khi đến lúc tàn tiệc, Hải Châu càng thấy hụt

hẫng hơn. Một mình đi trên con đường trong đêm, dường như tiếng trống vẫn còn tùng tùng bên tai, cảm thấy mình giống như cô hồn dật dờ.

Hôm ấy, quán bar quá đông, quá ngột ngạt, Hải Châu ra về sớm hơn bình thường. Anh tạm biệt Tống Huy, một mình lảo đảo đi về nhà.

Đi đến cửa Baccarat, anh

nhìn thấy một đám trai gái say xỉn bước ra khỏi đó, trong số đó có Tang Tiểu Tình! Cô đã say đến mức không biết gì, gần như là nằm gục trong vòng tay một người đàn ông lạ. Bàn tay của người đàn

ông này không thành thực chút nào, chốc chốc lại thò vào áo Tiểu Tình, sờ lưng cô.

Hải Châu nhặt lên một hòn

gạch dưới đất, cầm trên tay, không nói một lời mà tiến đến đập vào đầu gã đó…

3

Hải Châu và Tiểu Tình

chia tay, đối với bố mẹ Hải Châu mà nói đây đúng là chuyện vui không gì bằng.

Nhưng Hải Châu suốt ngày say xỉn như thế này cũng khiến họ vô cùng lo lắng. Mẹ Hải Châu an ủi mình: Sựsa đọa của con trai chỉ là tạm thời, mấy hôm nữa

sẽ lai bình thường. Kết quả, mấy hôm sau không những

không bình thường mà còn nhận được điện thoại của đồn công an:

- Xin hỏi có phải là

người nhà của Trương Hải Châu không? Xin hãy đến đồn công an, con trai bà đánh

nhau với người khác.

Lúc ấy mẹ Hải Châu không đứng vững được nữa. Lúc Trương Kiếm

Long dìu vợ đến đồn công an thì người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Tiểu Tình ôm hai tay, thu

mình trên chiếc ghế sofa trong góc tường, cô đã tỉnh táo hơn, ánh mắt ẩn chứa vẻsợ hãi.

Hải Châu ngồi trên ghế,

sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù nhưng vẻ mặt rất bất cần. Thấy bố mẹ đến, anh nở nụ cười rất kì lạ:

- Cái thằng đáng chết ấy, ức hiếp người phụ nữ của con!

- Con, con… - Mẹ Hải Châu một tay chỉ vào mặt con trai, một tay ấn ngực không nói lên lời.

- Bố, bố cũng thật lạ. Mẹ con bị bệnh tim, bố còn đưa mẹ đến đây làm gì…

“Bốp” một tiếng, Hải Châu

vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Trương Kiếm Long tát cho một cái. Mẹ Hải Châu chạy lại bảo vệ con trai:

- Ông đánh nó làm gì! Có

chuyện gì không thể từ từnói được sao! - Mẹ Hải Châu ôm con gào khóc. Hải Châu đứng thẳng lưng, mím chặt môi, vẻ mặt rất cứng rắn.

- Mẹ, con muốn lấy Tiểu

Tình. - Hải Châu nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Bốmẹ Hải Châu nghe rồi quay sang nhìn nhau, không biết phải

làm thế nào. Tiểu Tình đang ngồi thu mình trong một góc phòng

cũng sững sờ, nhìn Hải Châu chằm chằm như không dám tin vào mắt

mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh như thế, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

May mà vết thương của

người bị đánh không nặng lắm, chỉ bị thương ngoài da, khâu vài mũi là được về. Khi nghe nói

người đánh là con trai Trương Kiếm Long, anh chàng này tỏ ra vô cùng vinh hạnh, không những không bắt nhà Hải Châu đền tiền mà còn

ra sức nhận lỗi, mong Hải Châu đừng bận tâm đến chuyện này.

Giải quyết xong chuyện

của Hải Châu thì trời cũng gần sáng. Sau khi đưa vợ về nhà nghỉ ngơi, Trương Kiếm Long

vội vàng đi làm. Bận rộn suốt một đêm, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.

Trương Kiếm Long chỉ thất bùi ngùi, năm ấy sửa thiết bị điện trong phòng máy, ba

ngày chỉ ngủ sáu tiếng, vẫn khoẻ như vâm. Bây giờ thì sao? Tuổi tác đúng là không tha cho ai. Ông vội

vàng lái xe đến công ty, thấy vẫn có thời gian nắm nghỉ trên ghế sofa một lúc. Nhưng lúc nằm xuống thì lại không