Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327934

Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.

mẫu hoặc người khác giặt nhưng quần lót của chồng

thì cậu nhất định phải giặt. Cho dù nó bẩn như thế nào, cậu phải đảm bảo là ngày bào anh ấy cũng thay tất sạch sẽ, hơn nữa không được để anh ấy đi tất rẻ tiền. Cậu phải đánh bóng

những đôi giày của anh ấy, phải đảm bảo là quần lót mà anh ấy mặc có mùi thơm mà cậu đã dùng.

Tiểu Tình không còn gì để nói:

- Thì ra hàng ngày mình

cố sống cố chết đi làm, vềnhà lại

còn phải làm thêm giờ, giặt tất đánh giày cho anh ta? Anh ta không có tay sao?

- Trời ơi, hồi học đại học mình không học giỏi bằng cậu nhưng nếu nói về cách sống vợ chồng thì cậu phải tôn mình là thầy đấy.

Khó khăn lắm mới đến được

địa điểm hẹn, Giang Phàm xách túi xuống xe. Tiểu Tình liếc nhìn cô rồi nói:

- Ồ, túi LV kiểu mới nhất đấy à?

Giang Phàm nghe vậy, lập

tức nhét chiếc túi vào lòng Tiểu Tình:

- Cậu nhìn này, nhìn này,

hàng nhái đấy, có giống không?

Tiểu Tình nhìn kĩ, lắc

đầu và nói:

- Giống thì giống nhưng

về chi tiết thì không giống lắm.

Giang Phàm hấm hứ một tiếng:

- Trong nước có bao nhiêu

người biết đây là hàng thật hay giả! Người ta nhìn thấy mình đi ô tô, chắc chắn

sẽ tưởng rằng mình đeo túi xịn!

Tiểu Tình dở khóc dở cười:

- Giang Phàm, nếu cậu đeo

túi xịn thì cũng sẽ không mua chiếc xe bằng tiền với chiếc túi của cậu

đâu!

2

Thành Cương đang ngồi

trong phòng làm việc đọc báo, vừa thấy Tiểu Tình và Giang Phàm bước vào, anh ta

liền vui vẻ đứng dậy tiếp đón:

- Xin chào hai đại mĩ

nhân.

Tiểu Tình nói với Thành

Cương:

- Chính đại mĩ nhân này

muốn mua nhà. - Cô nói rồi khẽ giật áo Giang Phàm.

- Xin chào giám đốc

Thành, tôi đã nghe Tiểu Tình kểvề anh. Tôi là Giang Phàm,

là bạn thân của Tiểu Tình. - Giang Phàm cười và nói.

- Haha, chắc chắn là Tiểu

Tình nói xấu tôi nhiều lắm! - Thành Cương nháy mắt với Tiểu Tình, sau đó nhấc

điện thoại nhấn vài số:

- Phòng bán hàng à? Bảo

Phan Lộ Lộ đến chỗ tôi một lát.

Chẳng bao lâu, mọt cô gái

mặc đông phục công ty, đi giày cao gót bước vào, trông cô ấy rất trẻ.

- Giám đốc Thành gọi tôi?

- Tiểu Phan, cô Giang đây

muốn mua nhà của chúng ta, cô giới thiệu một chút. - Thành Cương nói với giọng

điệu công việc nhưng vẻ mặt thì có chút thân mật. Tiểu Tình không khỏi liên

tưởng đên sở thích dụ dỗ những cô gái chưa chồng của tên cáo già xấu xa này.

Tiểu Phan nhanh nhẹn bước

lên chào hỏi:

- Chào các mĩ nhân, trời ơi, em không biết nên gọi hai người là chị hay là em đây?

Cô gái này đúng là khéo

nói, chỉ một câu đã khiến Tiểu Tình cởi lòng cởi ruột, vẻ mặt rạng rỡ:

- Tôi trẻ vậy sao? - Bởi vì trông cô gái này không quá hai mươi hai tuổi. Giang

Phàm càng cười tươi hơn:

- Già rồi già rồi, đầu ba

rồi. Em bao nhiêu tuổi?

- Em sinh năm 86. - Cô

gái nói. Tiểu Tình và Giang Phàm nhanh cóng tính nhẩm, tính xem cô gái này ít

hơn mình mấy tuổi.

- Haha, các cô đều rất

trẻ, đều thế hệ 8X. So với các cô thì tôi thành ông già rồi. - Thành

Cương làm ra vẻchua xót.

- Đâu có ạ! Bây giờ đều nói là thế hệ 8X, thực ra là 81 và 89 cách nhau chín tuổi liền. Tôi và Tiểu Tình là

8X, Lộ Lộ là X8. - Đột nhiên Giang Phàm đưa ra cái khái niệm mới

khiến mọi người trố mắt nhìn nhau.

Suy cho cùng mua nhà chỉ là cái cớ, Tiểu Tình vẫn vòng vo tìm cơ hội đề cập với Thành Cương về chuyện quảng cáo. Thành Cương bật cười:

- Tiểu Tình, anh biết em

có ý đồ mà.

Phan Lộ Lộ đưa Giang Phàm đi xem nhà. Tiểu Tình và Thành Cương

nói chuyện quảng cáo, nói chuyện người cũ người mới ở tòa soạn, nói về sự biến đổi chóng mặt của bất động sản. Nói nhiều rồi, Thành Cương cũng nói

với Tiểu Tình vài lời thật lòng:

- Giám đốc Lưu của Kim

Thành mời anh sang đây, nói là cho anh làm giám đốc kế hoạch nhưng trên thực tế là siết chặt quyền lực trong tay, cho dù là đăng cái

quảng cáo năm nghìn tệ cũng phải là ông ta kí, vì thếanh cũng khó.

- Doanh ngiệp nào cũng

thế, ông chủ chỉ muốn nắm hết mọi việc lớn nhỏ. Giám đốc Thành, anh

giỏi giang như vậy, sớm muộn gì cũng gánh vác công việc quan trọng.

Hoạt động này của bọn em quả là có chút khó khăn, anh xem xem có thể giúp đỡ được không. Bây giờem bị trưởng phòng mới ép đến mức chỉ muốn tự sát, áp lực rất lớn, còn trẻ thế này mà đêm nào cũng mất ngủ. - Tang Tiểu Tình thêm mắm thêm muối để mình đáng thương hơn.

- Bây giờ đúng là làm nghề gì cũng khó? - Thành Cương thở dài, - Anh làm quảng cáo lâu như vậy còn không hiểu sao?

Từ sáng đến tối vất vả ngược xuôi, người ta còn

không hiểu, nghĩ rằng công việc này rất tốt, thật ra tất cả mọi áp lực đều đổ lên vai một người.

Nói ngon nói ngọt, cuối

cùng Thành Cương đồng ý với Tiểu Tình báo cáo kế hoạch với sếp:

- Nhưng còn về việc sếp có thể phê chuẩn hay không thì không liên quan đến anh.

Tiểu Tình cảm ơn anh ta rồi ra về. Trên đường về, cô ngả người vào ghế lái phụ, cảm thấy rất mệt mỏi chóng mặt, cảm giác say

xe như muốn nôn. Cô vội vàng xuống xe, ngồi trên ghế đá ở công viên trung tâm thành phố, Ánh mặt trời thật chói

mắt, một chí chim sẻ bay rồi lại dừng. Nỗi nhớ nhung không thể kìm nén trào dâng trong tim.

*

* *

Nghỉ khoảng hơn nửa tiếng, Tiểu Tình


Disneyland 1972 Love the old s