
nở. Hóa ra, ngay từ giây phút đầu tiên, anh ấy đã
nhận ra em. Em lăn lộn bươn chải ngoài đời một năm trời, anh ấy cũng đi
tìm em suốt mọt năm trời! Anh ấy hỏi em lý do tại sao em ra đi, em nói
rằng bởi em không xứng đáng được anh ấy nuôi dưỡng. Sau đó, anh ấy đau
khổ hét lên một tiếng, lớn tiếng mắng em tại sao lại ăn mặc, trang điểm
lòe loẹt như một yêu nữ như vậy. Anh ấy hỏi em không còn cần đến lòng tự trọng, không cần đến sự trong sáng nữa hay sao. Em nói rằng em sớm đã
không còn trong sạch nữa rời, cũng chính vì em không còn trong sạch nữa
mà anh ấy mới không cần đến em. Anh ấy bỗng nhiên bật khóc, hai tay túm
chặt lấy tóc em, em sợ quá, không biết phải làm thế nào. Sau đó, anh ấy
lại ôm ghì lấy em, điên cuồng hồn lên mồi em, rồi luồn miệng xin lỗi
em... Đêm hôm đó, cũng là lần thứ hai em dâng hiến thân thể của mình cho người khác. Anh ấy đối với em vồ cùng nhẹ nhàng, dịu dàng. Ân ái xong,
anh ấy ân cần hỏi em một năm qua đã sống như thế nào rồi chăm chú lắng
nghe em kể lại mọi chuyện, khi nghe tới những khó khăn mà em đã gặp
phải, hai mắt anh ấy rưng rưng nước mắt. Em cũng khóc. Em nằm gọn trong
vòng tay anh ấy, trong lòng cảm thấy vồ cùng hạnh phúc. Em biết rằng,
chỉ có vòng tay anh ấy mới chính là bến bờ hạnh phúc và an toàn nhất cho em. Anh ấy chưa bao giờ thề thốt hay hứa hẹn điều gì với em cả, câu nói khiến em vui sướng nhất trong đêm hôm ấy là, "Cồ bé bán hoa xinh đeẹ
của anh, khuôn mặt em còn kiều diễm hơn cả nhưng bồng hoa của em nhiều".
Nghe người con gái mình yêu mến kể lại kỷ niệm ngọt ngào với bạn trai cũ quả thực chẳngphải là một cảm giác thích thú gì. Nhưng khi nhìn tháy khuôn
mặt dịu hiền đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của Mạt Mạt, tôi
thực sự không đành lòng ngắt quãng câu chuyện, cố gắng làm ra vẻ không
bị kích động, tôi lẳng lặng nắm chặt bàn tay lại, móng tay tôi đâm sâu
vào lớp thịt trong lòng bàn tay, sự đau đớn đó cũng không giúp tôi tê
liệt được.
Sau đó thì sao? Sao em không ở bên anh ấy nữa? ^-^^Anh ấy đối xử không tốt với em hay sao?", toi sốt sắng hỏi tiếp.
"Không, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa bao giờ nặng lời với em, cũng
không nỡ đế em phải đi bán hoa nữa. Chứng em dọn về sống chung với nhau. Thời gian chung sống là hai tháng. Sáu mươi ngày ngắn ngủi đó là quãng
thời gian vui vẻ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời em. Anh ấy rất
thương em, biết em còn ít tuổi, anh không không nỡ để em phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc giặt quần áo cũng tranh giành với em. Anh ấy cũng không cho em gọi anh ấy là anh trai nữa mà bảo em gọi anh ấy bằng tên,
anh ấy...anh ấy trìu mến gọi em là bé con, anh ấy nói: "Bé con, bé con,
sao em vẫn còn nhỏ như vậy, sau này, ngộ nhỡ anh không còn sống nữa, một mình em có thể tự trưởng thành được không, sao em mãi
vẫn chưa trưởng thành thế?". Em không thích cách anh ấy đưa ra giả thiết
như vậy, nhưng lại rất thích mỗi lần được anh ấy âu yếm gọi là bé con.
Lúc nào anh ấy cũng thương yêu và quý mến em. Anh ấy nói em còn nhỏ nên
chúng em rất ít khi ấn ái. Anh ấy không nỡ chạm vào người em, nói rằng
hễ chạm vào em, anh ấy có cảm giác như đang phạm pháp...Mỗi lần đi ra
ngoài, anh ấy đều nắm chặt tay em , sợ em lại bỏ đi mất. Chúng em rất ít khi ra ngoài, chỉ ra ngoài mua thức ăn, về nấu cơm rồi lại ở lì trong
nhà. Ban ngày, anh ấy là đại anh hùng, là người đàn ông của em, không có vấn đề gì của em mà anh ấy không giải quyết được. Chỉ đến tối, anh ấy
mới có biểu hiện của một đưa trẻ không nơi nương tựa, giúp đỡ. Anh ấy
thích được Ồm em thật chặt, rúc đầu vào lồng ngực em. Đôikhi, anh ây
thường run rây mồi lân ngủ mê, thường xuyên gặp ác mộng. Nếu tỉnh dậy,
không thấy em ở bên cạnh, anh ấy sẽ lớn tiếng gọi em vì sợ rằng em lại
bỏ đi mất. Thực ra, em cũng không thể rời xa anh ấy được, chúng em như
hai sinh linh bé nhỏ không ai biết đến ở nơi heo hút nhất thành phố,
cùng nương tựa vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau. Thế giới ngoài kia dù
phát triển chóng mặt hayồn ào hỗn loạn cũng không liên quan gì tới chúng em. Những ngàytháng chung sống cùng nhau thật thanh bình, nghèo khố
nhưng bình thường cũng khó mà hình dung nỗi.
Tồi bỗng có một cảm giác vồ cùng khó tả, mối quan hệ giữa Mạt Mạt và người
con trai kia dường như còn thân mật hơn nhiều so với tưởng tượng của
tôi, đó là tình cảm của những người đồng cam cộng khổ với nhau, lại là
mối tình đầu, là ân nhân cứu mạng..., giữa hai người bọn họ liệu có còn
chỗ cho tồi chen vào hay không? Mạt Mạt đã nói rằng người con trai kia
đối xử với cồ ấy rất tốt, tại sao bây giờ cô ấy lại phải cô đơn lưu lạc
giữa dòng đời?
"Lúc đó em mới mười
lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Em cứ nghĩ rằng,
cuộc sống như vậy sẽ tiếp diễn mãi đến tận cuối đời, mãi đến già, chúng
em vẫn sẽ ở bên nhau, anh ấy vẫn sẽ âu yếm gọi em là bé con. Anh ấy nói
rằng anh ấy yêu em, dù thế nào cũng không xa rời em... Nhưng cuối cùng,
anh ấy cũng đã bỏ rơi em. Yêu chính là anh ấy, hận cũng chính là anh ấy. Người cứu sống em là anh ấy, người gây tổn thương cho em cũn