pacman, rainbows, and roller s
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

Em nhỏ người, lại chỉ

có một mình, thường xuyên bị người khác lườm nguýt, bị người ta coi

thường, lại còn bị đám bán hoa lâu năm đã phân chua lãnh địa hoạt động

bắt nạt nữa. Cũng có lúc ế hàng, em bị lỗ vốn. Nhưng sau mỗi ngày lăn

lộn kiếm sống.em lại rút ra được vài kinh nghiệm và tiểu xảo khi bán

hoa. Ai đã từng phải chịu đói rét khổ sở, sẽ không còn giữ sĩ diện trước đồng tiền nữa. Hồi ấy, để kiếm được chút tiền, em thường bất chấp tất

cả, đi vào các nhà hàng, nhìn thấy đàn ồng liền chủ động chạy tới, rót

rượu cho họ, lúc cần thiết còn hồn tặng họ một cái, dù người phụ nữa bên cạnh họ có béo, có xấu tới cỡ nào thì em cũng phải khen họ xinh đẹp

không tiếc lời. Vì vậy, hoa của em thường bán hết trước với giá cao

nhất. Sau đó, em học theo đám con gái t hời thược, cũng học đòi trang

điểm phấn son. Em được thừa hưởng làn da trắng từ mẹ nhưng vẫn cồ 1tình

thoa thêm một lớp phấn thật dày, thật trắng. Em cố trang điểm cho mình

trở nên già dặn và hấp dẫn, khóa lên tấm thân gầy gò như que củi của

mình một chiếc áo hai dây, hễ nhìn thấy đàn ồng là em chạy tời, vòng tay níu lấy cồ anh ta hỏi xem có muốn mua hoa không. Không ai biết đượctuồi thực của em, cũng chẳng có ai thực sự quan tâm tới điều này. Sau đó, em bỏ ra một trăm đồng, thuê một căn phòng nhỏ, tốt xấu gì cũng coi như có một "ngồi nhà" rồi, cả ngày mệt mỏi, tối về cũng có thể nằm lên giường, dang chân, dang tay nằm thư giãn. Em đã tự kiếm tiền để nuôi sống bản

thân mình bắt đầu bằng mười bồng hoa hồng mua chịu như vậy đấy."

Tồi ngồi ngây người lắng nghe. Tồi nghĩ, gia đình tồi mặc dù không được

liệt vào hàng ngũ những nhà giàu có nhưng từ nhỏ, tồi chưa bao giờ phải

lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc chứ chưa nói gì đến chuyện phải bươn

chải tự kiếm sống một cách nhọc nhằn như vậy. Chỉ nghĩ thôi mà cũng đủ

thấy thật khó tưởng tượng rồi. Nếu đưa cho tồi ba mươi đồng vào lúc tôi

mười bốn tuồi và bảo tồi hãy tự kiếm sống thì có lẽ giờ đây, thế giới

này đã không có cái thằng tồi tồn tại nữa rồi. Tồi bỗng cảm thấy vồ cùng khâm phục cồ gái nhỏ bé, yếu ớt đang ngồi trước mặt.

"Em nhanh chóng quên được người đã cứu mạng mình như thế hay sao?", tồi hỏi.

"Suốt đời này, em không thể nào quên được anh ấy", Mạt Mạt điềm nhiên trả

lời, "Hình ảnh của anh ấy mãi mãi nằm trong trái tim em".

"Lúc cuộc sống gặp khó khăn, sao em không quay lại tìm anh ấy? Anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ em mà."

"Haha, em là một đứa con gái cực kỳ hướng binh, em đã quyết định làm gì thì sẽ không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ chịu thua. Cho dù em có chết

vì đói rét, em cũng không bao giờ chủ động quay lại tìm anh ấy", Mạt Mạt nói.

Tồi nghĩ thâm, tính nét bướng bỉnh của em, anh cũng được nêm trải rồi. "Sau đó, em còn gặp lại anh ấy không?"

"Đã gặp rồi... Thực ra, mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, em đều nhớ và nghĩ

tới anh ấy". Mạt Mạt nói một cách rất vồ tư, nhưng câu nói ấy lại khiến

tồi cảm thấy vồ cùng ghen tức dù không dám biểu hiện ra ngoài. "Ban đầu, ý định đi bán hoa của em chỉ là kiếm tiền nuôi sống bản thân, sau đó,

em có mục đích lớn hơn, đó là tự mình mở một cửa hàng hoa, gây dựng một

sự nghiệp đàng hoàng rồi quay lại tìm gặp anh ấy. Khi đã có mục tiêu để

phấn đấu, cồng việc mình làm sẽ không còn cảmt hẩy nhàm chán và đơn điệu nữa. Thế là em miệt mài và nỗ lực hết sức để kiếm tiền. Kiếm được chút

tiền nào, em đều dành dụm, không dám tiêu một đồng. Đồi khi, nhìn bạn bè đồng trang lứa đeo cặp sách, bước chân sáo sau lưng bố mẹ, tíu tít bàn

luận về chuyện học lên phổ thông trung học rồi đại học; hoặc mỗi lần

nhìn thấy những cồ gái trẻ mặt mày tươi rói, nũng nịu khóa tay bạn trai

đi bên cạnh, em lại cảm thấy vồ cùng chua xót. Đêm về, khi nằm lên

giường, mọi hoài niệm, nỗi cồ đơn, tâm trạng lo sợ, cảm giác bơ vơ, nỗi

niềm đau khổ mới được dịp bùng phát. Đã vài lần, khi bừng tỉnh trong

giấc ngủ, em mới phát hiện ra chiếc gối dưới đầu mình ướt sũng nước mắt. Cứ sống vất vả, lay lắt như vậy suốt một năm trời... em đã sớm quen với sự lạnh lùng và coi thường của mọi người. Cuộc sống đó, anh có hiểu và

cảm nhận được không?", Mạt Mạt hỏi tôi.

Đầu tiên, tồi ngây người ra gật đầu, sau đó lại chầm chậm lắc đầu. Tồi

nghĩ, chắc không ai có thể hiểu rõ được những gì mà cồ gái này đã phải

trải qua.

"Mặc dù em rất nhớ anh ấy

nhưng em tuyệt đối không quay lại làm phiền anh ấy khi bản thân mình vẫn đang nghèo khó. Thế nên em không quay lại tìm anh ấy. Nhưng em cũng

không ngờ được rằng, một năm sau.em lại có thể được gặp anh ấy! Thực ra

trước đó, mỗi lần nhớ tới anh ấy, em cũng đã từng mường tượcng ra không

biết bao nhiêu tình huống trùng phùng một cách tình cờ, đã từng mơ tưởng đến nét mặt vui vẻ, hồ hởi của anh ấy khithấy em đã biết sống tự lập... Nhưng em hoàn toàn không thể ngờ rằng, khi anh ấy nhìn thấy em, lại

chính là hình ảnh của một đứa con gái sa đọa, trơ trẽn, không biết xấu

hồ. Đêm hôm đó, đã hơn mười hai giờ mà trong giỏ của em còn hơn mười

bồng hoa nữa chưa bán được, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng. Lúc đó là

đầu hè, em mặc một chiếc váy liề