
n gió
không có phương hướng, tùy tiện xoay theo một hướng nào đó rồi tiêu tan
là xong. Em không nhìn thấy bất kỳ người nào khác, không nói một câu
nào, ngay cả chân tay cũng không buồn động đậy, em sống một cuộc sống
thực vật, có thể tắt thở ra đi bất cứ lúc nào. Con người em đã bị bỏ đi
rồi, cả thế giới đã bỏ rơi em, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy luồn túc
trực bên cạnh em, ân cần, chu đáo chăm sóc em như đang chăm sóc cho một
người vợ bị mất trí phải nằm liệt giường. Một điều cực kỳ đáng quý là,
anh ấy luồn đối xử với em rất tốt, chưa từng than vãn, chưa từng xúc
phạm em và cũng chưa từng đòi hỏi em báo đáp. Cứ như vậy suốt một tháng
trời, cho đến một ngày, em mở miệng nói thèm ăn món bánh canh, anh ấy
mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã chạy ngay xuống lầu đi tìm mua bánh
canh. Lúc đó đã là mười giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa, phải
rất lâu sau anh ấy mới bê về nhà một bát bánh canh nóng hồi, cẩn thận
bón cho em ăn. Khắp người anh ấy toàn mồ hồi, anh ấy vẫn mặc chiếc áo
phồng bằng vải cotton đó, thấy em ăn được một miếng, anh ấy mừng đến
phát khóc. Em hỏi anh ấy, tại sao lại vui mừng như vậy, anh ấy không nói gì, chỉ nhìn em rồi mỉm cười. Em bỗng thấy vồ cùng cảm động, em chỉ ăn
có một miếng mà có thể khiến anh ấy vui như vậy! Em hỏi anh ấy, nếu như
em chết đi, anh ấy sẽ làm thế nào, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, bởi vì anh ấy phải chứng kiến một sinh mạng đang dần dần
chết đi trước mắt mình. Sau đó, anh ấy cầm tay em, nói với em rất nhiều
điều, nói em phải cố gắng tiếp tục sống. Anh ấy nhắc tới mẹ em, nói rằng mẹ em chắc chắn cũng rất hy vọng em sẽ trưởng thành một cách bình an và thuận lợi. Sau đó, bỗng nhiên em òa khóc nức nở, đó là lần đầu tiên em
khóc to như vậy, mọi đau khổ, mọi ấm ức, mọi tuyệt vọng đều vỡ òa trong
tiếng khóc đó. Em khóc đến nỗi cồ họng bỏng rát, khóc đến nỗi thở không
ra hơi nữa ... Anh ấy Ồm lấy em, cùng khóc với em, để em được giải tỏa,
để em được gào thét! Anh ấy biết rằng, sau khi khóc được rồi, em mới có
thề tiếp tục sống".
Tồi nhẹ nhàng đưa tay ra, giúp Mạt Mạt lau khô dòng nước mắt đang chảy trên má. Tồi tự
hỏi, sao lúc đó tồi không biết cồ ấy ? Nếu lúc đó tồi quen biết cồ ấy,
tồi nhất định cũng sẽ ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cồ ấy như vậy, cồ ấy
thật đáng thương biết bao. Dù trong lòng có chút ghen tức nhưng tồi vẫn
cám ơn người thanh niên đã cứu giúp Mạt Mạt, bởi anh ấy đã hai lần cứu
sống Mạt Mạt của tôi.
"Sau đó thì sao ?", tồi hỏi.
"Sau đó em ở trong căn nhà anh ấy thuê một thời gian. Anh ấy đối xử với em
rất tốt, thường xuyên mua những thứ mà em thích ăn. Em nghĩ anh ấy chắc
cũng không có nhiều tiền, em cũng chưa từng hỏi anh ấy làm nghề gì. Lúc
đó, em đã chết đi một lần rồi, vừa được một niềm tin cứu sống, anh ấy
chính là niềm tin giúp em tồn tại. Em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy.
Mỗi lần anh ấy có việc phải đi ra ngoài, ở nhà một mình, em luồn có cảm
giác đứng ngồi không yên. Anh ấy cũng rất ít khi ra ngoài. Hầu hết thời
gian trong ngày, chúng em đều ở nhà. Xem ti vi, em đĩa, nghe anh ấy kể
chuyện. Anh ấy bảo em gọi anh ấy là anh trai. Mối quan hệ của chúng em
rất khó hiểu, vừa giống anh em lại vừa giống một đồi tình nhân. Nhưng
chúng em đều không hề có những hành động đi quá giới hạn cho phép, cả
hai cũng chưa hề có những lời tâm sự, bộc bạch cảm xúc dành cho nhau.
Mối quan hệ của chúng em thuần khiết giống như chiếc áo phồng một trăm
phần trăm cotton của anh ấy. Nhưng hình ảnh trẻ trung, căng tràn sức
sống của anh ấy, chiếc áo phồng nhạt màu mỗi lần anh ấy mặc, hễ có gió
thổi, lớp áo lại khẽ lay động, rồi cả tính cách sầu muộn, chỉn chắn của
anh ấy nữa, tất cả những điều đó đã khiến hạt mầm tình cảm trong em nảy
nở. Lúc đó, em mới chỉ là một cồ bé mười bốn tuồi, rất tò mò về tình
yêu, muốn được khám phá điều kỳ diệu đó. Em vừa ngưỡng mộ vừa sung bái
người anh hùng đã cứu mạng em nhưng lại vừa tự ti vì bản thân mình không còn trong sạch, sợ anh ấy coi thường mình. Em cũng không biết anh ấy có yêu em hay không. Tính cách của anh ấy rất kỳ lạ, mặc dù đối xử với em
rất tốt nhưng anh ấy thường xuyên ngồi ngây người một mình, mỗi lần ngồi như vậy thường kéo dài vài giờ đồng hồ, không biết anh ấy suy nghĩ điều gì mà nghĩ tới nỗi thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ và chán nản.
Thần kinh anh ấy cũng rất yếu, chỉ một tiếng chuồng điện thoại thôi cũng đủ khiến anh ấy giật nảy mình. Tiếng còi xe ngoài đường càng khiến anh
ấy sợ nỗi toát mồ hồi hột. Em hỏi anh ấy, phải chăng là đã có chuyện gì, anh ấy nói với em rằng anh ấy cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi, bố mẹ
có thể đến bắt anh ấy về nhà bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy lại không muốn về nhà. Thế là em liền vỗ ngực mà nói rằng, sau này em sẽ chăm sóc cho
anh ấy. Anh ấy nhìn em, dường như cũng rất cảm động. Hai chúng em giống
như hai anh em sống dựa vào nhau, lại giống như một cặp vợ chồng trẻ
đang chung sống dưới một mái nhà, anh ấy chỉ có em, em chỉ có anh ấy.
Chúng em cùng mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng nhìn ánh đèn đường mỗi
buổi c