n đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu em, em quá hoảng sợ và lại
ngất đi".
"Sau đó em được cứu thoát bằng cách nào ?", tồi sốt sắng hỏi.
"Ông trời cũng không tuyệt đường sống của em, sau đó, em được một người cứu
ra ngoài." Mạt Mạt mỉm cười, nghe thấy cồ ấy đã được cứu thoát, trong
lòng tồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hồ hởi như đám cỏ hoa đâm chồi nảy lộc
khi mùa xuân đến. "Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi, em không được
uống một ngụm nước nào. Lúc bấy giờ, em rơi đã vào tình trạng hồn mê sâu rồi. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng rọi tới khiến em chói mắt, chói đến nỗi hai mắt em không thể mở ra được. Hóa ra, tấm vải bịt mắt em đã được tháo ra. Emtừ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một
thanh niên trẻ, anh ấy đang bón từng ngụm nước cho em, rồi anh ấy lại
bón bánh kem cho em ăn. Cho em ăn uống xong, anh ấy bịt mắt em lại, khẽ
thì thầm bên tai, bảo em đừng quá sợ hãi, anh ấy nói rằng đang có đám
người xấu canh giữ em ở bên ngoài, buổi tối anh ấy sẽ lén vào cho em ăn, bảo em đợi anh ấy. Nói xong, anh ấy liền đi luồn. Lúc đó, em đã hoàn
toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên gặp được một ân nhân, em vồ cùng hy vọng
người đó cứu em ra ngay lập tức. Nhưng người thanh niên bí ẩn đó bảo em
đợi anh ấy, anh ấy sẽ tới giải thoát cho em, em không còn cảm thấy quá
lo sợ nữa, em tự an ủi bản thân mình một lát rồi ngủ thiếp đi. Đến buổi
tối, quả nhiên anh ấy lại đến, bón cho em ăn, nói với em vài câu. Hai
đêm liền, anh ấy đều mang đồ ăn đến cho em, đến đêm thứ ba thì anh ấy
nói sẽ đưa em ra ngoài. Lúc đó, em cũng không dám thở mạnh, vừa lo lắng
vừa sợ hãi. Vì chân tay bị trói lâu ngày, em gần như không đứng vững
được nữa, anh ấy phải vòng tay Ồm em, dìu em bước từng bước ra ngoài.
Quần áo em lúc bấy giờ nhàu nát và đầy mùi hồi thối của nước tiểu nhưng
anh ấy không hề tỏ ra lo sợ rằng em sẽ làm bẩn quần áo của anh ấy. Mùi
dầu gội đầu trên tóc anh ấy thật dễ chịu, suốt đời này em sẽ không bao
giờ quên."
Kẻ đến đó, hai má Mạt Mạt
ừng hồng như một thiếu nữ mới lớn đang bước vào độ tuổi yêu đương, tồi
thấy lồng ngực mình nhói đau, liền hỏi cồ ấy xem có phải người thanh
niên đã cứu sống cồ ấy rất đẹp trai không.
"Lúc đó trời tối quá, em cũng không nhìn rõ, nhưng sau này, khi bọn em trở
thành bạn của nhau rồi, vẻ ngoài của anh ấy ...", Mạt Mạt nhìn tồi, cười rất tinh quái, "xấu giống anh".
Mạt Mạt đem tồi ra so sánh với người anh hùng đã cứu mạng cồ ấy, trong lòng tồi cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
"Sau đó anh ấy nói rằng, em đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc, bọn chúng
đang chuẩn bị mang em đến thành phố khác để bán, anh ấy vồ tình nghe
được thông tin đó từ một người bạn, cảm thấy không đành lòng bèn tìm
cách cứu em. Em được anh ấy dìu về tận nhà. Hôm đó, anh ấy mặc một chiếc áo phồng bằng vải cotton màu xanh lam. Em đoán anh ấy khoảng hai mươi
tuổi. Lúc được cứu, mặc dù em còn rất yếu, còn lo sợ bị bắt lại nhưng
tâm trạng em lúc đó rất phấn khởi. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại mẹ,
em cố gắng nói chuyện với anh ấy thật nhiều, anh ấy chỉ ân cần Ồm lấy
em, dìu em bước đi, hầu như không nói gì cả. Nhưng ... về đến nhà, em
mới biết ... hai ngày sau khi em bị bắt cóc, nhà em đã không may bị hỏa
hoạn...và mẹ em... mẹ ... mẹ...", nước mắt ngập tràn hai khóe mắt của
Mạt Mạt, cồ ấy ngửa mặt lên trời, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi
xuống, "lúc đó mẹđã bị chìm trong đám lửa, vĩnh viễn rời xa em...Hàng
xóm nói với em rằng, trận hỏa hoạn ấy thật khủng khiếp, cột lửa cháy cao tận trời xanh, đội cứu hỏa phải huy động tới bốn xe chở nước mới dập
tắt được đám cháy, ai cũng nghĩ rằng trong nhà không có người, đến khi
phát hiện ra mẹ em thì... đã ...".Mạt Mạt đưa hai tay lên Ồm mặt, nức
nở.
Tồi không nỡ khơi gợi lại vết
thương đã hằn sâu trong lòng cồ ấy để cô ấy phải chịu đau thêm một lần
nữa. Tồi nói với Mạt Mạt rằng thôi không kể nữa, Mạt Mạt lắc đầu, cồ ấy
im lặng một chút để trấn tĩnh rồi cương quyết kể hết mọi chuyện.
"Nguyên nhân của vụ cháy là do bếp gas phát lửa, chắc là do mẹ vừa đun nước vừa đợi em về, chờ đợi mỏi mòn làm mẹ mệt quá, ngủ thiếp đi và quên tắt bếp gas... Hóa ra, trong lúc thân thể em đang phải chịu giày vò và đau khổ
thì mẹ đã lặng lẽ rời xa thế giới này... Cồ hàng xóm thấy em đáng thương quá, bảo em qua nhà cồ ấy ở tạm vài hôm, nhưng em không chịu. Thời gian đó, cứ vài ba ngày, cảnh sát lại tới tìm em để lấy thông tin.... Em
cũng không đến trường nữa... Mất đi trinh tiết, lại mất đi người thân
yêu duy nhất, nỗi đau đó đã khiến em suy sụp hoàn toàn. Cũng chính vào
lúc em không còn muốn sống nữa, ân nhân cứu mạng đã luồn ở bên em, động
viên em, bảo ban em, khuyên em phải cứng cỏi để sống tiếp quãng đời còn
lại. Khi em không còn nhà để về, anh ấy đã đưa em về căn phòng anh ấy
thuê trọ, ân cần chăm sóc em. Thời gian đó, em bị khủng hoảng tinh thần
trầm trọng, không còn cảm giác gì cả, suốt ngày chỉ nằm trên giường, tự
sinh tồn, tự hủy diệt. Anh ấy bảo em ăn cơm, em không ăn, anh ấy nói
chuyện với em, em cũng không buồn đáp lại. Mẹ mất rồi, em như cơ