
g rất
phức tạp. Tôi biết hàm ý của từ báo thù mà Mạt Mạt vừa nói. Mà việc chọn ai trong hai người cũng chính là điều khiến tôi đau lòng nhất.
Không để tôi suy nghĩ lâu, Mạt Mạt lại nói tiếp: "Thứ mà mẹ em yêu thích nhất là hoa tươi. Lúc bấy giờ, học phí của em rất cao, áp lực đối với mẹ là
rất lớn. Mặc dù trước đó, khi còn ở với người đàn ông kia, mẹ cũng dành
dụm được chút tiền nhưng miệng ăn núi lở, số tiền ấy cũng chẳng còn lại
là bao. Thế là, mẹ bắt đầu đi bán hoa vào các buổi chiều tối.
Cứ
sáu giờ chiều hàng ngày, mẹ xách giỏ hoa ra khỏi nhà thường trở về khi
trời đã tối khuya. Những hôm đắt hàng, lại bán được với giá cao, mẹ vui
lắm. Nhưng thường là những ngày ế hàng, việc buôn bán không được thuận
lợi. Một lần, em lén đi theo mẹ, thấy mẹ đi hết phố này tới phố khác, hễ gặp ai đi qua cũng hỏi xem có mua hoa không, thấy nhà hàng ven đường
nào cũng rẽ vào mời khách mua hoa. Có người tốt thì lắc đầu nói không
mua, còn có chút khách khí, lịch sự. Nhưng đa phần, khách trong nhà hàng toàn là những gã đàn ông khốn kiếp, chúng lợi dụng cơ hội đó để vuốt ve khuôn mặt của mẹ, cợt nhả trêu đùa vài câu, tâm trạng hứng khởi thì mua vài bông hoa, tâm trạng không vui thì lớn tiếng đuổi mẹ ra chỗ
khác...". Nói đến đó, đôi mắt Mạt Mạt đã ngân ngấn nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tôi đưa tay ôm Mạt Mạt vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy an
ủi: "Ngoan nào, mọi chuyện cũng đã qua rồi".
Nhưng nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng rơi xuống, không phải là nước mắt, đó là nỗi đau mà cô ấy không thể giãi bày với ai.
"Còn hai bông hoa nữa chưa bán được, mẹ em bắt đầu có chút lo lắng, bởi hoa
của ngày hôm nay không bán hết, ngày mai không thể mang đi bán được. Có
thể do mẹ cứ bám riết rồi năn nỉ mua hoa khiến người đàn ông đó nổi cáu, ông ta liền đưa tay hất mạnh mẹ em một cái. em cảm thấy có người đưa
tay đẩy mẹ ngã, vội chạy từ chỗ nấp ra, lao tới cắn mạnh một cái vào
cánh tay của người đàn ông đó. Ông ta định xông tới đánh em, mẹ cuống
cuồng ôm trọng lấy em để bảo vệ, đồng thời lạy lục xin xỏ người đàn ông
đó, đem toàn bộ số tiền kiếm được trong ngày đưa cho ông ta. Lúc bấy
giờ, ông ta mới chịu tha cho 2 mẹ con. Suốt dọc đường về nhà, mặt mẹ tối sầm lại, không nói một lời nào. Em biết mình đã phạm lỗi nên chỉ dám đi theo sau lưng mẹ. Vừa về đến nhà, mẹ liền đóng sầm cửa lại, bắt em quỳ
xuống nền nhà. Hồi nhỏ em cũng là một đứa bướng bỉnh, nhất định không
chịu quỳ xuống, mẹ liền giơ tay tát em một cái. Đó là lần đầu tiên và
cũng là lần duy nhất mẹ đánh em. Em vừa đau vừa tức, trong lòng rất ấm
ức, em òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa hét lên, "Tiền quan trọng như
thế này hay sao, tiền quan trọng như thế này hay sao, sau này con sẽ
kiếm tiền trả lại mẹ là được chứ gì"..." Mạt Mạt đưa tay lau mất giọt lệ nơi khóe mắt, gượng cười, "Lúc đó, em cứ nghĩ rằng, vì mẹ tiếc số tiền
kiếm được trong ngày hôm đó mà tức giận rồi đánh em, ai ngờ, mẹ cũng bật khóc, lúc giơ tay đánh em, mẹ cũng suy sụp hoàn toàn. Mẹ yêu em như
vậy, một cái tát lên mặt em còn khiến mẹ đau hơn hàng trăm lần nếu đánh
lên người mẹ! Mẹ liền ôm lấy em, xin lỗi em bằng giọng nói của một người dường như đã hết hơi cạn sức. Nhưng em vẫn đinh ninh rằng mẹ yêu tiền
hơn. Hồi đó, em mới 10 tuổi, vừa mới có nhận thức sơ đẳng nhất về tiền,
cảm thấy mẹ làm như vậy đã gây tổn thương rất lớn cho em. Ai ngờ, khi ôm lấy em, mẹ lại nói, "Mạt Mạt, mẹ sai rồi, mẹ không nên đánh con, không
phải mẹ tiếc số tiền đó, mà là mẹ lo cho con! Con là 1 cô bé đáng yêu,
trong sáng, con không thể theo mẹ đi bán hoa được! Đó không phải là 1
công việc vẻ vang gì! Mẹ không thể để con đi theo con đường của mẹ
được". Đi theo con đường của mẹ? Lúc đó, em mơ hồ không hiểu gì cả, bây
giờ, mỗi lần nghĩ lại, em mới hiểu được ý mẹ muốn nói, thế nào gọi là đi theo con đường của mẹ. Mẹ lúc nào cũng mong muốn em được lớn lên 1 cách hồn nhiên, trong sáng, rồi sau đó em sẽ được sống 1 cuộc sống dàng
hoàng, trong sạch. Nhưng...", Mạt Mạt chớp mắt nhìn xuống, "em đã phụ cả tâm nguyện của mẹ. Em làm sao có thể đối diện được với linh hồn của mẹ
nơi chín suối cơ chứ".
Trái tim tôi nhói đau khi nghe cô ấy nói
đến từ "nhưng". Song tôi không ngắt lời mà chỉ lặng lẽ nghe cô ấy kể
tiếp. "Cho dù nghèo khổ bần hàn nhưng những tháng ngày sống trong tình
yêu thương của mẹ là những tháng ngày hành phúc nhất của em. Hồi đó em
còn ít tuổi, được mẹ chở che, bao bọc kỹ lưỡng nên có rất nhiều điều em
không hiểu.
Càng không hiểu sự đời lại càng cảm thấy vô tư, không phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Thế là, nhiệm vụ thường ngày của em chỉ là sống và trưởng thành một cách vui vẻ, được ăn những món ăn ngon do mẹ
nấu, được nghe giọng hát ngọt ngào, êm ái của mẹ, được cùng mẹ chuyện
trò về âm nhạc, về trà đạo... Chò dù ký ức thời niên thiếu có đôi chút
tì vết, nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy ấm áp, êm dịu như những
tia nắng đầu xuân. Chỉ có điều, sau đó, năm em 14 tuổi, đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, sau lần đó, em đã mất đi người thân yêu duy nhất của
mình. Mẹ ra đi, cả thế giới n