
g chính là
anh ấy." Mạt Mạt thản nhiên nhếch khoe mồi lên. Cô ấy cười như vậy,
ngoài những khi kể về mẹ, còn tất cả những đau khổ và thất vọng đều được cồ ấy chôn giấu thật kỹ.
" Bởi vì người con gái khác ư?"tôi hỏi.
Mạt Mạt khẽ lắc đầu, nói: "Không biết, thực ra, vì lý do gì mà anh ấy bỏ
rơi em, em cũng không rõ nữa. Vài hôm trước khi anh ấy ra đi, bọn em còn rất vui vẻ, chưa hề xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì cả. Một ngày
trước hôm anh ấy ra đi, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó một mình ra khỏi nhà rất lâu, đến tối mịt mới trở về. Khi về nhà, em nhận
thấy anh ấy rất mệt mỏi, rất khủng hoảng. Sau đó, anh ấy gọi em lại nói
chuyện, đồi mắt ấy hằn lên những tia máu đỏ, anh ấy nhìn em rất lâu
nhưng không tìm được lời nào đế mở đâu cả. em gặng hỏi mãi thì anh ấy
bảo em hãy dọn đi, em không đi, em ôm anh ấy và hỏi xem phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Anh ấy bắt đầu quanh co nói dối, lúc thì nóingười nhà đã tìm thấy anh ấy rồi, muốn anh ấy trở về nhà; lúc lại nói muốn đi
thật xa để làm ăn với mấy người bạn; lúc lại nói bạn gái cũ đến tìm, anh ấy phải giải thích mọi chuyện cho cồ bạn gái kia. Em hỏi anh ấy, có
phải anh ấy đã có bạn gái khác rồi không. Anh ấy lắc đầu, rồi lại gật
đầu. Em nhất quyết không chịu buồng ta, cứ níu chặt anh ấy gặng hỏi xem
có phải anh ấy không cần em nữa không, anh lấy lạc cả giọng đi khi thừa
nhận điều đó. Suốt đời này, em không bao giờquên được hình ảnh của anh
ấy lúc đó. Khi anh ấy thừa nhận đã yêu người con gái khác, khi anh ấy
thừa nhận sẽ xa rời em, ánh mắt anh ấy dường như cố tình lãng tránh em,
không dám nhìn thắng vào mắt em, gân xanh hai bên thái dương anh ấy nổi
lên cuồn cuộn trông thật đáng sợ. Dường như anh ấy đang phải chịu một sự dày vò rất lớn. Toàn thân anh ấy run lên. Em đã nói là tính nết em rất
bướng bỉnh mà. Anh ấy đã nói như vậy, em cũng không gào khóc vật vã,
không kế lễ hay gây áp lực để anh ấy phải giữ em ở lại. Em chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng. Anh ấy quay lại hỏi em tại sao không cố gắng níu giữ. Em nói điều đó không còn cần thiết nữa khi anh ấy đã quyết định rồi. Sau
đó, em bát đầu thu dọn đồ đạc. Tư trang cá nhân của em vốn đã chẳng có
gì, tất cả cho hết vào một cái ba lô là xong. Anh ấy ngồi hút thuốc trên sồfa, không bảo em đừng thu dọn nữa, cũng không íup em thu dọn đồ
đạc...Thu dọn đồ đạc xong, em mở cửa bước ra ngoài. Em vốn nghĩ rằng,
lúc đó, anh ấy sẽ lên tiếng bảo em ở lại, ít nhất thì cũng giữ em ở lại
qua đêm rồi sáng mai hãy đi...Nhưng anh ấy không hề làm như vậy, anh ấy
chỉ im lặng. Thái độ của anh ấy lạnh lùng và xa lạ một cách đáng sợ, anh ấy không còn là người đàn ông hết mực yêu thương, luôn âu yếm Ồm em
vàolòng và gọi em là bé con nữa rồi. Đàn ông hê nói thay đôi là thay đổi được ngay, khi đã thay đổi rồi thì lòng dạ trở nên sắt đá. Mời mười lăm tuổi, em đã được nếm trải và hiểu được điều đó. Trong giây phút dưa tay đóng cửa, em nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Em cắn chặt
môi đế không bật khóc, nhưng khi đưa tay lên vuốt mặt, em mới phát hiện
ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Tồi há hốc miệng ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Người đàn ồng này
biến đổi nhanh tới nỗi một người ngoài cuộc, chỉ ngồi nghe như tồi còn
không tiêu hoa nổi, huống chi là người trong cuộc.
Tồi nắm chặt tay Mạt Mạt, tỏ ý rằng tồi sẽ giữ đứng lời hứa của mình, sẽ không dễ dàng bỏ rơi cồ ấy.
Tồi hỏi: "Sau đó thì sao? Em có gặp lại anh ấy không?".
"Không, cho tới tận bây giờ, em vẫn chưa gặp lại anh ấy...Sau lần chia tay đó,
dường như anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này. số điện thoại di động đã thay đổi, căn phòng trọ cũng đã được trả lại. Em thường xuyên qua lại
quán ăn, nơi lần thứ hai emvà anh ấy tình cờ gặp nhau nhưng cũng không
thấy anh ấy xuất hiện ở đó nữa. Thành phố này rộng lớn như vậy, dù không muốn tránh mặt, chưa chác chúng em đã gặp được nhau, huống chi anh ấy
lại muốn biến mất như vậy. Có thế, anh ấy đã sớm đi đến một thành phố
khác rồi. Em vốn cũng chang biết rõ về gia cảnh của anh ấy. Hoặc cũng có thể, anh ấy chỉ là một con quỷ háo sắc chuyên đi lừa gạt những cồ gái
vị thành niên, chỉ muốn lợi dụng em, chơi bời cho thoa thuê rồi phủi
tay, không muốn chịu trách nhiệm nữa."
Mặc dù ngoài miệng, Mạt Mạt nói rằng, người mà cồ chôn giấu nơi sâu thẳm
tâm hồn bấy lâu nay chỉ muốn chơi bời lợi dụng cồ ấy thôi nhưng tồi vẫn
không thể tui vào điều đó. Mà đồi mắt u buồn, sâu thắm của Mạt Mạt kia
cũng đang khẳng định với tồi rằng, cồ ấy cũng không tin đó chỉ là trò
lừa dối, cồ ấy tin đó là tình yêu. Một cuộc tình nồng nàn, sâu đậm, bỗng chốc chấm dứt tại đây. Mặc dù tình địch của tôi chưa kịp có những hành
vi lợi dụng nào đã vội vã ra đi nhưng tôi vẫn không thể nào có cảm giác
thoải mái được. Tâm hồn tồi trở nên trĩu nặng trước cặp lông mày thanh
thú đang cong lên của Mạt Mạt. Tồi hỏi Mạt Mạt tên của người con trai
ấy,nếu anh ấy là người ở thành phố này, biết đâu tồi cũng từng quen anh
ấy.
Mạt Mạt nhìn tôi rất lâu với
đồi mắt đầy ấn ý nhưng lại lạnh lùng lắc đầu: "Những thứ đó