
ôi, đã nói rõ thân phận cho tôi hay nhưng lại
vẫn giữ khoảng cách với tôi như vậy? Cô ấy quả nhiên vẫn là Ngài Mạt.
Thế giới nội tâm của cô ấy sâu đến nồi không thê dự đoán dược, cũng
không dễ dàng đè bất kỳ ai xàm chiếm.
"Chúng mình sống chung nhé, anh thật lòng muốn được ở bên em." Tôi nhất quyết không chịu buông tha, kì kèo bám riết bằng dược.
Mạt Mạt bỗng nhiên bật cười, giống hệt như tia nắng sớm mai, sau tiếng cười là câu nói "Được".
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hung phấn, bé bồng cả cơ thố bó nhỏ gầy yếu của
Mạt Mạt lên, xoay xoay mấy vòng khắp phòng, vừa xoay vừa hét toáng lên:
"Bắt đầu tù" hôm nay, anh thô rằng sẽ không đế em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào nữa! Anh muốn dược che chờ cho em suốt đời! Em cũng phải tránh
xa tất cả nhũng người đàn ông khác!".
Suốt cuộc đời, đó không phái là lời nói vui miệng của tôi. Từ trước tói giờ, tôi chưa bao giờ nói những lòi thề thốt như vậy, trừ phi tôi đã dám
chắc về điều đó. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt
tôi lại dễ dàng khiến tôi trơ nên can đảm như thế.
a n
Mạt Mạt vòng hai tay quanh cổ tôi'> cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, giòn giã và chắc chan nói: "Được".
Nồi niềm xúc dộng dang trào dâng trong lòng tôi thật khó diễn tả thành lời. Phải rất lâu sau đó, sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới dành lòng buông Mạt Mạt ra. thấy vừa thoái ra khỏi vòng tay mình, tôi vội vàng nói: "Từ giờ phút này, em đã là bạn gái của anh rồi đấy!".
Mạt Mạt mím môi lại mỉm cười, không trả lời. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến bên
cửa số, dưa tay kéo hết rèm cứa sang hai bên rồi nheo mắt lại nói: "Cuối cùng lại được nhìn thấy ánh nắng rục rỡ như thế này rồi".
Mạt Mạt đứng trong thời tiết múa xuân, nắng vàng chiếu lên mái tóc của cô
ấy tạo thành một vầng hào quang nhè nhẹ, đôi mắt trong sáng của cô ấy
khẽ chóp. Đây đâu phải là cô chú cửa hàng hoa mà tôi phát hiện ra ở phía nam thành phố? Đây cũng đâu phải là cô bạn gái mà phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được? Cô ấv rõ ràng là thiên sứ mới được phái xuống trần
gian! Rõ ràng là cô ấy dang giấu sau lưng một đôi cánh trắng ngần của
thiên sứ.
Thiên sứ nói, cô ấy lại
được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Tôi hiếu hết ý nghĩa của câu nói đố. Buồn khổ bao nhiêu năm, nhẫn nại bao nhiêu năm, khô tận cam lai. Giờ đây, tâm hồn ầm ướt, tăm tối của cô ấy đã dược ánh nắng mặt
trời chiếu rọi, sưởi ấm. Mà những lời hứa của tôi đối với cô ấy, không
phải chỉ là những lời nói cho xong chuyện.
Mạt Mạt bỗng le lưỡi, vỗ nhẹ lên đầu, thốt lên rằng đã quèn mất việc nấu
cơm. Điệu bộ tinh nghịch ấy mới đúng là những hành động của một cô gái
mới mười chín tuổi.
Khi Mạt Mạt nấu
cơm, tôi bè ghế ra ngồi phía sau đô ngắm cô ấy. Mạt Mạt không cho tôi
giúp một tay, báo tôi ngồi yên một chỗ, cô ấy nói rằng chân tay vụng về
của tôi sẽ làm hòng hết mọi chuyện. Khi ửiốt lèn những câu nói đó, cô ấy thể hiện rõ tư thế của một cô vợ trẻ đang nũng nịu với chồng. Sau đó,
tôi thoải mái ngồi nhìn cô ấy tất bật trong bếp chuẩn bị nấu nướng như
một chú ong thợ chăm chi. Tôi chỉ có mỗi một việc là hồ hời ngồi chờ mâm cơm dược dọn sẵn mà thỏi.
Khi nấu
cơm, Mạt Mạt không giống với Uyển Nghi, không đeo tai nghe MP3 rồi ngân
nga hát theo những bài hái của Trương Tín Triết, thậm chí cô ấy còn
chăng buồn đế ý tới tôi, chỉ chăm chú vào công việc dang làm. Đúng là
mỗi người đều có một phong cách riêng. Tôi chưa bao giờ mong ước một
cách xa vời rang Mạt Mạt sẽ là một người phụ nữ nu tú ngay cà trên
giường lẫn trong bếp, nhưng món thịt bò kho mà cô ấy làm thì quả là
không chê vào đâu được!
Khi chúng tỏi ăn cơm trưa thì đồng hồ đã chuyển sang những thời khắc của buổi chiều.
Không biết là do quá đói hay vì tài nấu nướng của Mạt Mạt, hôm đó, Mạt
Mạt chỉ ăn vài miếng đã kêu no bụng rồi, còn tôi, cả một nồi cơm đầy lẫn một mâm thức ăn thịnh soạn đã được tôi ngốn hết sạch.
Mạt Mạt nheo mắt mỉm cười nhìn tôi ăn uống, cô ấy nói, việc ngồi nhìn tôi
ăn một cách thú VỊ như vậy cũng là một cách để thư giãn.
Ăn cơm xong, tôi lại ôm Mạt Mạt vào lòng, nói với cô ấy rằng, hon hai mươi năm qua, đây là bữa cơm đầu tiên tôi cảm thấy thư thái, mãn nguyện như
vậy.
Mạt Mạt đột nhiên nhảy lên một cách đầy hung phấn rồi nói với tôi, "Chúng mình hẹn hò nhé".
Được hẹn hò với nữ thằn trong lòng mình bấy làu nay đã khiến tôi vô củng xúc dộng, nhung ngay sau khi nhận lời với cô ấy, tôi lại cảm thấy lo lắng.
Mạt Mạt vốn quen tiêu xài thoảimái, còn tôi chi là một sinh viên ghèo,
cô ấy mà dẫn tôi đến những chỗ cỏ ấy thích thì sao tôi có thể kham nổi?
Lõ nào lại trơ trẽn đến nỗi để bạngái rút ví ra trả tiền ư? Thế là tôi
giả bộ đòi hòi, đi chơi ở đây bâv giờ.
Thấy nét mặt ảm đạm khó coi của tôi, Mạt Mạt nói một cách rầu rĩ: "Anh sợ đi cùng em ra ngoài phố sẽ bị người khác bắt gặphay sao?".
Thấy cô ấy hiểu lầm, tôi cuống cả lên, kéo vội tay cò ấy rồinói: "Anh sợ gì
chứ? Sau này, hỗ có em bôn cạnh, anh sẽ nắm chặt tay em! Anh muốn cho cả thế giói biết rằng, người con gái mang tên Mạt Mạt có sắc đẹp hoa
nhường nguyệt thẹn này đã thuộc về anh!".