Bấy giờ, Mạt Mại mới mím cười mãn nguyện.
Thấy cô ấy vui vẻ, tinh thần của tôi cũng phấn chấn hẳn lên, nói: "Đi thôi! Em yêu, em muôn đíđâu, anh sẽ đưa em tới đó!".
Tôi vốn nghĩ rằng, Mạt Mạt sẽ đòi đưa đi mua sắm ở những trung tâm thương
mại cao cấp, ai ngờ cò ấy lại nói: "Chúng mình đi choi thả diều, được
không anh?".
Thà diều thì có gì khó
cơ chứ, cùa đỡ tốn tiền vừa vui vẻ, còn có thể rèn luyện sức khoe, tắm
nắng, diệt vi trùng...Đường nhiên tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Mạt Mạt liền hàn hoan vỗ tay, tung tăng nhảy nhót, vô tư như một đứa trẻ.
Điệu bộ sinh động, tươi tắn của Mạt Mạt khiến tôi ngồi ngây ra ngắm cô
ấy một hồi lâu.
Mạt Mạt quà nhiên đã
ngoan ngoãn đồ tôi nắm tay cô ấy đi ngoài phố. Tôi cao ngạo bước đi trên đường, tay nắm chặt tay cô bạn gái Mạt Mạt, người có sắc đẹp thiên phú
không thua kém gì Phấn Đại ngày xưa của mình.
Vừa bước ra khỏi cửa, chúng tôi đã gặp ngay hai chú chó đang hứng tình.
Nhìn thấy cánh ấy, Mạt Mạt vội quay mặt đi chỗ khác. Tỏi thật sự cám
thấy rất húng thú với hành động tỏ vẻ xấu hổ đó của cô ấy.
Ánh nằng cuống tháng Ba thật tuyệt vời. Vào mùa này, đám cày bạch dương hai bôn đường đã bắt đầu bung ra nhũng sợi bông trắng muốt. Ánh sáng trắng
của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, rọi thăng xuống mặt đường không chút
khỏi bụi, gió nhè nhẹ thổi từngsợi bông bay lượn trong không trung. Hít
một hơi thật sâu, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sàng khoái.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại những năm tháng ngông cuồng của tuồi
trẻ, trong đầu tôi vẫn hiện rõ nhũng hình ảnh của quảng thời gian đó: Có ánh nắng, có gió nhẹ, có hàng cày bạch dương cao lớn, có nhũng sợi xơ
bông bay lượn trong cả giấc mơ, có em, có tôi...đẹp biết bao.
Khoảnh khắc mùa xuân ngắn ngủi đó, vì có Mạt Mạt ở bên bồng trở nên phong tình dào dạt.
Trên quản trường, người đến chơi tã diều chủ yếu làm đám trẻ nhỏ, thi thoảng cũng có một vài đôi tình nhãn. Trên nền trời cao xanh thăm thăm. điểm
xuyết vài cánh diều giấy, màu sắc sặc sỡ, cùng đua nhau khoe sắc.
Trò chơi thả diều đã thuộc về ký ức của những năm tuổi thơ, dễ thương cũng
phải đến hơn mười năm rồi tôi không chạm tới nó. Cái trò chạy thục mạng, sau đó kéo dây đè cánh diều tự do tự tại bay lên cao theo chiều gió,
với tôi bây giờ dã mang một ý nghĩa khác rồi.
Bà bán diều cầm trong tay rất nhiều loại diều giấy khác nhau, giá cà cũng
không thống nhất. Mạt Mạt nhất dinh chọn chiếc diều theo kiều phố biến
nhất mang hình đầu hố, thân hồ được dán bằng giấy, xương hô được đan
bằng những nan tre.
Tôi thầm
nghĩ, mình đường dường là mạt đấng nam nhi, mặt mũi bành bao, lại tranh
giành chạy tới chạy lui trong đám trẻ con lít nhít kia đề thả diều e
rằng hoi mất thể diện, thế là tôi bèn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn Mạt Mạt
tung tăng chạy nhảy.
Mạt Mạt không phảilà nam giới, cô ấy không cần phải để ý đến thể diện như tỏi.
Cô ấy giơ cao con diều hình đầu hổ, chạy tói chạy lui trong làn gió xuân,
mắt chăm chú nhìn cánh diều, miện cười ha ha trong ánh nắng mặt trời,
một điệu cười vò cùng thoải mái, không một chút e ấp cùa thiếu nữ nhung
lại vô cùng thuần khiết, tự nhiên...Chốc chốc, cô ấy chạy sang bèn này,
rồi lại chạy sang bèn kia, dù con diều chưa bay được lên cao, nhưng mỗi
lần có một cơn gió mạnh, thôi chiếc diều bay lèn khỏi mặt đất chừng bốn, năm mét, cô ấy dã cuống quýt vui mừng phấn khởi, cô ấy sẽ quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn nói với tôi rang, "Thế nào, em giỏi
đấychứ", rồi chờ đợi tôi khen ngợi. Nhìn đôi má đỏ ừng lên dưới ánh mặt
trời của cô ấy, tôi thật không thể tướng tượng nồi cô ấy lại chính mà
Mạt Mạt, người con gái mới đêm qua thôi còn lả lơi đến Blue 18 tìm trai
bao tiêu khiển! Cho đến tận bày giờ, khi cô ấy vui tươi chạy dưới ánh
nang mặt trời, hình ảnh của một thiếu nữ mười chín tuổi trong con người
cô ấy mới thực sự bao trùm lấy cơ thể đang vui vẻ nhảy nhót kia, mới
đúng vũng lại trên sự sống đang hồi sinh của cô ấy.
Tôi đang cầm giúp cô ấy gói kẹo bạc hà và một chai nước suối. Mạt Mại cảm
thấy khát sẽ chạy lại chỗ tôi, đón lấy chai nước mát trong tay tôi, ngừa cò uống ừng ực, rồi lại chìa tay về phía tôi đòi một viên kẹo, sau đó
cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi không kịp đợi tôi nói gì đã chạy biến đi, lẫn vào trong ánh nắng mặt trời.
Một ngày mùa xuân dịu dàng, một buổi chiều oi nồng, ánh nấng mặt trời chói
chang, nhũng viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh. Nhũng cánh diều mỏng manh,
nhiều màu sắc bav lượn đầy hào phóng, em ngước mắt thả dây, lòi, kéo,
mối bận tàm của anh cũng dài như đoạn dây diều Ương tay em...
Chúng tôi hoa họp giống như một cặp tình nhân thanh mai trúc mã, cùng vô tư
lớn lèn bên nhau. Chỉ cần cò ấy liếc nhìn, tôi hiểu ngay cô ấy muốn gì.
Cô ấy không nói chuyện nhiều với tôi, chỉ tập trung vào trò chơi thả
diều nhưng tôi lại không hề cám thấy buồn chán. Trước đây, tôi không
biết rằng, một trò chơi mà tôi đã chán ngấy từ hồi nhô qua tay Mạt Mạt
lại biến thành một thứ đồ chơi sinh động và đầy húng khởi như vậy. Cô ấy cười, tôi cũng không thể ngăn được khoe môi mình nhếch lèn theo
