
n ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc
gần đó, lo lắng kê hết bệnh tình của Mại Mạt cho cô bán thuốc nghe.
Cô bán thuốc khoảng năm mươi tuổi. Bàn đầu, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải,
người ngợm nhễ nhại mồ hỏi của tôi khi chạy đến, cô cứ tường nhả tôi có
người ốm tậht tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại,
khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thòng thường liền lườm tôi một cái, nói: "Cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghè gớm lắm cơ chứ". Cô ấy
không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm,hạ sốt, thuốc trị số mũi, trị ho, ho có đơm hay
không đơm...Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng
về nhà.
Chỉ sợ chậm vài giây thòi, Mạt Mạt của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa, đã tắt thở mất rồi.
Khi về đến cạnh giường Mạt Mạt, bộ dạng tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong, đang hổn hà hổn hển thở.
Mạt Mạt vốn đang thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại bòn nhìn tôi
ngạc nhiên nói: "Em tưởng là anh đã về rồi mà". Tôi trả lời một cách vô
cùng cương quyết: "Tối nay anh sẽ ờ lại đây để chăm sóc em".
Mạt Mạt nhíu đòi lòng mày lại, định nói điều gì đó nhung lại bị vẻ mặt đầy
nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói: "Người bệnh không được nói
chuyện!".
Mạt Mạt dường như đã thoa
hiệp rồi, thái độ cũng bớt căng thắng hơn, thay vào đó mía một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích.
Sau đó, tôi đi rót một cốc nước sôi, trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về.
Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ đề giải bài toán có số điểm cao nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ vậy.
Mạt Mạt vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi.
Tôi cần thận chọn mấy loại thuốc, bón cho Mạt Mạt uống. Lúc uống thuốc, Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần nhìn xem trong tay tôi dang cầm những loại thuốc gì, tôi bào cô ấy uống mấy viên, cô ấy liền uống đúng
chùng ấy, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi
thích cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế.
Uống thuốc xong, tôi giúp Mạt Mạt đáp chăn cho ngay ngắn rồi đợi cô ấy toát
mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạt Mạt, khuôn mặt vô cùng nghiêm
túc khi nói rằng nếu hai tiếng nữa cô ấy vẫn chưa toát mồ hôi thì phai
di bệnh viện để khám.
Mạt Mạt bồng nhiên lại cảm ơn tôi, cò ấy nói: "Cảm ơn anh".
Tôi chàm chú nhìn cô gái dã không dược biết đến sự ấm áp của nhân gian từ
năm mười bốn tuổi kia. Tôi thầm nghĩ, hoa ra em lại có thẻ dễ dàng thoa
mãn như vậy sao, những thứ em cần chi ít ỏi vậy thôi sao. Tôi chỉ làm
một ngĩa vụ thông thường nhất qua mộtngười bạn khi cần giúp đỡ người
khác thôi cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi.
Nơi ờ của Mạt Mạt là khu hà ờ cùa công nhân, dược xây dựng vào nhũn năm
chín mươi. Toa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân
sống bằng nghề chợ búa thật thà, chất phác, ngạup lặn ở vùng ven của
thành phố phồn hoa. Nhũng người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kì hoạt động mới nào, họ đều cử nguôi vác loa đi tuyên truyền khắp
nơi.
Tối hôm đó, chúng tôi nghe nhân
viên của Bán quản lý oang oang đọc thòng báo trên loa: "Thông báo: Xin
mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại đầu phố của khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí... Thòng báo: Xin mời mọi người,
đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại đầu phố cua khu nhà ở đè kiêm tra sức
khoe sinh sản miễn phí...". Ngay sau đó, tiếng mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cá vào trong phòng, "Kiểm tra sức khoe sinh sản? Đàn ông
thì kiểm tra ở chỗ đi tiếu, đàn bà thì kiểm tra ở đâu nhỉ?". Một người
đàn ông khác hồ hởi tiếp lòi, "Chẳng bằng cứ đê anh em mình kiểm tra
giúp bọn họ nhỉ".
Tôi ngượng ngùng
liếc Mạt Mạt một cái, mặt cô ấy cũng dang đỏ ủng, không khí có phần nóng lên dần khiến tôi không thẻ không liên tưởng, suy nghĩ miên man được.
Nhưng, rốt cuộc, Mạt Mạt của tôi lại đang bị ốm, chăng mấy chốc, cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như, cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu đôi lông mày lại, giống như đang giãy giụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin
một ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhíu đau khổ, ngay cả tomg
giấc mơ cũng không được thanh thân hay sao.
Tỏi thực sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức trước đây đê cô ấy chi
nhìn thấy tôi cua hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thê mang lại cho cô
ấy. Tôi đã quá để tâm tói cô ấy, đã quá sốt sắn đẻ cô ấy có thê cam nhận dược sự ấm áp của thế giới này. Nhung dường như có chút hoang mang
luống cuống, lực bất tòng tâm.
Sống
đến hon hai mươi tuổi rồi, tỏi chưa bao giờ có cảm giác như thế này,
chưa tùng có hình ánh nguôi con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi
như Mạt Mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu.
Thực ra, tôi không thố đả, bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạt Mạt tới tận cuối cuộc đời, cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạt Mạt đã
chia tay nhau, cho dù cô ấy không thô nhớ nồi tên tôi thì Mạt Mạt cũng
không thể ngăn càn dược nỗi nhớ da diết củ