XtGem Forum catalog
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

o, cồ ấy cũng nằm trên ghế chờtôi về.

"Chồng về rồi à? Anh gọi điện cho mẹ đi, anh không gnhe máy...em nói dối mẹ

rằng anh đang đi thực tế với giá sư ở tỉnh káhc, quên không mang điện

thoại." Uyển Nghi ngồi trên ghế, nói với tồi bằng một giọng vồ cùng bình thản, nó khiến tồi cảm thấy thật chẳng ra sao.

Tồi nói một câu cảm ơn rồi gọi điện ngay cho mẹ, báo cáo tin đã về nhà bình an.

Xong việc, tồi thận trong quay sang nhìn UyếnNghi, cồ ấy đang nhìn tôi, bình thản đến nỗi khiến tôi lo lắng.

Tôi ho khan một tiếng,hắng giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra từ chiếc sofa khi tồi ngồi xuống khiến tồi sởn da gà.

"Anh chưa ăn sáng phải không?", Uyển Nghi hỏi. Giọng nóikhông to nhưng lại khiến tồi giật mình.

"Hả? À! Ờ ờ! Chưa ăn!" Tồi lắp ba lắp bắp nói, bất giác lại đứng lên. Thực

ra, Uyển Nghi vẫn giống như mọi ngày, vẫn dịu dàng chu đáo như vậy.

Nhưng không hiểu sao, việc nói chuyện với cồ ấy lúc này khiến tôi cảm

thấy lo lắng.

Con người, quả là không thể làm những việc sai trái. Lúc này, Uyển Nghi càng dịu dàng như mọi

khi, tồi càng cảm thấy cồ ấykhác thường .

Sau đó, Uyển Nghi lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm

nóng, cồ ấy lại cắt một khoanh bánh mì, giúp tồi quệt sẵn mứt hoa quả

lên đó. Co ấy đặt sẵn đồ ăn sáng lên bàn trà trước mặt tồi như mọi buổi

sáng thường ngày trước đây, lại đưa thêm cho tồi một tời báo buổi sáng,

tồi có thói quen vừa ăn sáng vừa doc báo mà.

Tôi thấp thỏm đón lấy tờ báo, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm thấy khó

chịu. Thà rằng cồ ấy hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát mắng tra hỏi tồi một hồi, tồi còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đằng này, rõ ràng tomg

lòng có nghi vấn, nhưng cô ấy lại không nói gì, điều đó khiến tồi lòng

dạ không yên, không biết mưa to gió lớn bao giờ đập xuống đầu mình. Uyển Nghi bước đến bên cạnh, nhắc tôi đang cầm ngược tờ báo rồi.

"ờ...ờ!"

"Anh mau uống sữa đi, kẻo nguội hết bây giờ." Cồ ấy nói rồi mỉm cười duyên dáng

"Ờ ờ!" Tồi không dám nhìn thẳng vào cồ ấy, cồ ấy nói gì, tồiđều làm theo

đúng như vậy, không biết cồ ấy đang có ý định gì. Cócâu "Không đánh

người đang cười". Cồ ấy dang mỉm cười, quảthực tồi không biết phải làm

thế nào. Lẽ nào một người vừa đi khỏinhà mấy đêm liền không về lại có

thể quát máng một trận rồi đuổingười con gái đang nương tựa vào mình ra

khỏi nhà được sao?

"Buổi trưa anh muốn ăn gì? Đế em đi chợ mua về nấu", Uyên Nghi hỏi tôi.

Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cồ ấy càng dịu dàng ngoan ngoãn, tồi càng bồn chồn như đang nồi trên đống lửa.

"Không cần đâu!", tồi vỗ trán, ra vẻ như vừa nhớ ra một điều gì đó, "Anh nhớ

ra rồi! Buổi chiều anh còn có việc ở trường, anh phảiở lại trường! Buổi

trưa ăn cơm ở nhà ăn được rồi, không cần phải nấu cơm làm gì cho phiền

phức nữa!".

Tồi nhủ thầm, tạm thời đến trường để trốn tránh ánh nhìn vừa thuần phác vồ tội vừa sắc sảo của Uyển Nghi cũng tốt.

"Em đã giúp anh xin nghỉ học một tuần ở trường rồi", Uyển Nghi bình thản nói.

"Cái gì? Sao lại xin nghỉ lâu như vậy?", tồi cất cao giọng hỏi

"Buổi trưa anh thích ăn gì?" Cô ây vân kiên nhân với câu hỏi của mình.

"Ăn gì cũng được." Tồi nhìn theo bóng Uyên Nghi đang vào nhà thay quần áo

đế đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, ăn gì bây giờ cũng đâu còn quan

trọng nữa.

"Chồng ơi!" Uyển Nghi lại đi tới, kéo tay tồi, "Dù sao anh cũng chẳng bận gì, chúng mình cùng đi chợ nhé".

"Anh không muốn động..." Tồi thực sự cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm phịch xuống sofa mà thôi.

"Mệt rồi à?" Uyên Nghi nhìn tồi xót xa, đồi mắt to long lanh toát lên sự thuần khiết vồ tồi nhưng lại giống như đã hiểu tâm can

Tồi sợ cồ ấy sẽ nghĩ lung tung, mặc dù, sự thật đúng là như vậy...

Không nghĩ ra được lý do gì thích họp, tôi đành đứng lên đi mua thức ăn cùng cồ ấy.

Uyển Nghi xách theo một cái túi nhỏ, thân thiết níu lấy cánh tay tôi. Chúng

tôi đi giữa buổi sớm mai như một đôi tình nhân. Mặcdù, hiện tại, chúng

tồi vân đang được coi là một đôi tình nhân, nhưng trong lòng tồi, giới

hạn đã được tồi phân chia một cách rất rõ ràng rồi.

Uyên Nghi rất xinh đẹp, Uyển Nghi là hoa khôi của khoa, cồ hoa khôi rất xinh xắn ấy đang thân thiết, ân cần nắm tay tồi, tồi nhiên nhí nhảnh nói

cười với tồi, đó là niềm ao ước của những người xung quanh. Chỉ có riêng tồi đang thầm kêu khổ trong lòng.

Uyển Nghi dẫn tồi ra chợ. Tồi cảm thấy một người đàn ông trẻ trung phong độ

như tồi lại chui qua chui lại trong một khu chợ với những hàng quán nhỏ

lẻ thật mất thể diện, vậy là tồi đề nghị uyển Nghi đi vài siêu thị mua

đồ ăn.

"Mẹ nói rồi, mua thức ăn thì

phải ra chợ, thức ăn vừa tươi vừa rẻ." Uyên Nghi nghiêm túc dẫn lời của

mẹ để bịt miệng tồi, điệu bộ nghiêm túc như một bà chủ gia đình có nề

nếp thật sự.

Giờ đây, mẹ tồi cũng

được Uyển Nghi gọi là mẹ rồi. Cồ ấy gọi một cách thuận miệng như vậy,

như thể cồ ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ trở thành con dâu torng nhà tôi.

Nghĩ tới việc mẹ tồi cũng rất yêu quý Uyển Nghi, tồi lại càng cảm thấy

phiền lòng.

Sau đó, tồi bị Uyển

Nghi lồi đi lồi lại trong khu chợ tồi tàn, đầy rẫy