
g gió
thu, mang một vẻ đẹp mềm mại, yêu kiều.
Lòng tồi nhói đau, không biết phải nói gì, tồi chỉ biết kéo cồ ấy vào lòng,
vỗ nhẹ lên lưng. Tồi lại nghĩ theo một chiều hướng khác, Uyển Nghi là
một cồ gái tốt như vậy, đã xinh đẹp, gia cảnh lại rất tốt, sau này chắc
chắn sẽ gặp được nhiều người đàn ồng tốt hơn tồi, sẽ yêu cồ ấy và chăm
sóc co ay.
Mạt Mạt... cả thê giới này, cô ây chỉ có mình tồi.
Uyển Nghi có được sự thừa nhận của cả thế giới, nhưng lại không lọt được vào tầm mắt tồi; Mạt Mạt đã bị cả thế giới vứt bỏ, vì vậy, tồi phải trở
thành thế giới của cồ ấy.
Veđến nhà,
Uyển Nghi chui ngay và bếp, dùng đồi tay mềm mại, xinh xắn vốn từ nhỏ
không phải làm việc nhà để nấu cơm cho tồi. Tồi bỗng cảm thấy mình thật
khốn nạn. Uyển Nghi vốn là một tiên nữ không màng tới khói lửa của nhân
gian, tồi đã cố tình kéo cồ ấy xuống phàm trần, nhuộm đẫm cồ ấy trong
khói dầu của thế tục, tận hưởng hết những nét thanh xuân tươi đẹp, cuối
cùng, khi tiên nữ đã biến thành người phàm tục, tôi nói không cần là
không cần luồn.
Trước đây, tồi không
hiểu, màng trinh tượng trưng cho điều gì, không biết thứ đó quan trọng
như thế nào đối với một người con gái. Tồi chỉ có cảm giác rằng, phá
thủng được lớp màng ấy là thỏa mãn được ham muốn chinh phục của người
đàn ồng, đơn giản như một đứa trẻ chiêm được một món đồ chơi mới mà nó yêu
thích vậy. Bây giờ thì tồi đã hiểu, sau khi một người con gái đã dâng
hiến sự trinh tiết cho một người đàn ồng, thì người đàn ồng đó cần phải
có trách nhiệm nặng nề và trọng đại: đó là chăm sóc bảo vệ người phụ nữ
đó.
Tồi là một người đàn ồng không tốt.
Buổi trưa, lúc ăn cơm, Uyển Nghi cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng tìm những câu chuyện vụn vặt nói với tôi. Tồi hờ hững đáp lại, trong lòng đang suy
nghĩ xem phải mở đầu chuyện chia tay như thế nào để có thể giảm nhẹ sự
tồn thương đối với cồ ấy một cách thấp nhất.
"... Sau đó, anh chàng đó không dám tới tìm gặp em nữa, bọn bạn em đều nói,
lúc em từ chối anh chàng đó, trồng thật "hoành tráng"! Ha ha." Uyển Nghi ngậm đầu đũa trong miệng, mặt mày rạng rỡ kể lại câu chuyện có một nam
sinh trong trường theo đuổi cồ ấy.
Tồi hoàn toàn không hê chú tâm lăng nghe. Chỉ tiện miệng ậm ừ vài tiếng.
"Nhưng nghe đâu, anh chàng đó đá bóng rất cừ, là chủ lực trong đội bóng của
trường đấy." Uyển Nghi lại nói tiếp, chăm chú nhìn tồi đầy ẩn ý. Câu này thì quả thực tồi đã để tâm lắng nghe. Tồi hỏi một cách nghiêm túc: "
Chủ lực của đội bóng trong trường? Vậy cũng không tồi đấy chứ! Người đó
tính cách như thế nào?".
Uyển Nghi sững người lại một chút, khẽ nói: "Em không rõ lắm".
"Có thể tìm hiểu một chút mà!", tồi nửa đùa nửa thật nói.
Uyển Nghi không nói gì, chỉ nhìn tồi bằng một ánh mắt rất phức tạp, tồi chột dạ như đang mọc gai sau lưng, vội nói: "Có người đàn ồng tốt hơn anh,
đương nhiên là không thể làm em lỡ dở đươc".
Khó khăn lăm mới có được một cơ hội tót như thê này, tồi không để ý tới ánh mắt đang phải chịu tồn thương của Uyển Nghi, tồi muốn nói sâu hơn về
vấn đề này.
Uyển Nghi sa sầm nét mặt: "Anh có còn coi em là bạn gái của anh nữa không?".
Tồi thấy tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn. Tồi bèn buồng đũa
xuống, nói với Uyển Nghi một cách rất nghiêm túc: "Uyển Nghi, anh muốn
nói với em một chuyện".
"Em phải gọi
điện cho mẹ của chúng ta, mẹ nhờ em mua giúp một loại thuốc, loại thuốc
này là do bố em nhờ người quen mua từ tận Tây Tạng về đấy." Uyển Nghi
lóng ngóng lôi điện thoại di động ra, tồi thấy rõ hai tay cồ ấy đang run lên.
Tồi kiên nhẫn chờ cô ấy gọi điện xong, tồi vừa mở lời nói: "Uyển Nghi, anh...".
"Tốt nhất là cuối tuần này, chúng mình về nhà một chuyến nhé, tận tay đưa
thuốc về cho bố mẹ. Anh xem có đượckhông?" Uyên Nghi lại khéo léo đưa
câu chuyện sang hướng khác, có vẻ như rất cố ý làm vậy. Cồ ấy không muốn tồi có cơ hội mở miệng. Chắc chắn cồ ấy đã đoán được tồi sẽ nói gì, cồ
ấy không muốn chấp nhận, cũng không muốn nghe thấy điều đó.
"Uyển Nghi! Anh thật sự có chuyện muốn nói với em, em nghe anh nói đã!" Tồi kéo sự chú ý của cồ ấy lại.
"Không nghe, không nghe!", cồ ấy bỗng gào thét lên với
tôi.
Tồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp đồi mắt tròn xoe của Uyển Nghi đã ngân ngấn nước.
"Em không muốn nghe..." Uyển Nghi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống long lanh như thủy tinh.
"Xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy, nhưng..."
"Không cần phải nói nhưng... Em không muốn nghe, không muốn nghe... Đừng nói nhưng với em nữa! Những lời
anh nói với em trước đây, anh đã quên hét rồi sao? Những lời hứa của anh
dành cho em đã bị gió cuốn đi rồi sao? Sao anh có thể làm như vậy? Nói
lời nuốt lời? Không ngừng gây tồn thương cho em!" Uyển Nghi nói xong câu cuối cùng liền buồng đũa xuống rồi chạy vào phòng ngủ, nằm sấp trên
giường khóc nức nở.
"Uyển Nghi..."
Tồi đi vào theo cồ ấy, muốn an ủi cồ ấy, muốn vỗ về trên lưng cồ ấy
nhưng khi tay vừa giơ ra lưng chừng, tồi nghĩ thế nào lại thu tay về.
Lần này, tồi phải thật dứt khoát, không thể cứ do dự không quyết đoán
giữa Uyể