
những vũng nước vàng
vọt, cáu bấn, nghe cô ấy mặc cả đi mặc cả lại dù chỉ là ba hào hay năm
hào, nghe cô ấy tranh cãi không thôi với người bán hàng khi cân thiếu
vài lạng. Những ngày tháng chúng tồi sống chung, chỉ có một mình cồ ấy
đi mua đồ ăn. Tồi trước giờ chưa từng đích thân ghé thăm cái nơi nồng
nặc mùi hồi thối này. Không biết từ bao giờ, Uyển Nghi lại có thể sử
dụng mọi loại cân một cách thành thục như vậy. Cồ ấy vốn là con gái của
Viện trưởng Toa án nhân dân tối cao, là cành vàng lá ngọc. Nhớ lại Mạt
Mạt đã từng miêu tả về Uyển Nghi hồi nhỏ - là một cồng chúa kiêu căng.
Thời gian và không gian thay đổi, một người từng là công chúa, giờ đây đang
vén váy ngồi xuống đất chọn củ cải. Bởi vì tồi thích ăn củ cải.
Mới hôm qua, tồi còn nằm cạnh Mạt Mạt, còn đưa cồ ấy đi thả diều, mua hoa
hồng, tặng cô ấy ba bồng có nghĩa là tồi yêu bạn, còn chăm sóc cồ ấy,
cho cồ ấy uống thuốc...
Quầng thâm
quanh mát Uyển Nghi chứng tỏ mấy ngày vừa qua, cồ ấy không ngủ được. Tôi nhìn người con gái đang ngồi xổmtrên mặt đất, chăm chú lựac chọn củ cải kia, rõ ràng cồ ấy đã gầy đi nhiều.
Một cảm giác áy náy lại trảo dâng, lan toa khắp cơ thể tồi. Cô ấy luồn mong chờ được ở bên tôi, không hề phạm phải một sai lầm nào, còn tồi lại vì
một người con gái khác mà muốn chia tay với cồ ấy, tồi sao có thể mở
miệng nói ra được.
Nhưng cái gì đến
sẽ phải đến. Tồi nợ Mạt Mạt một lời hứa sẽ chăm sóc cô ấy, tồi nợ Uyển
Nghi một mối tình sâu. Tôi chỉ có một cơ thế, không thể chia đôi thành
hai phần được. Sự hổ thẹn và áy náy đối với Uyển Nghi, tồi chỉ có thể bù đắp ở kiếp sau.
Nêu có kiếp sau, tồi nhất định sẽ biến thành một cây hoa đào, bù đắp những điều hổ thẹn mà tồi đã gây ra cho cô ấy.
Uyên Nghi chen chúc trong đám người đồng đúc trướcphản thịt để mua xương. Tồi đứng cách đó chừng ba, bốn mét để
hút thuốc. Mắt nhìn theo cồ ấy nhưng không biết tâm trí tồi đang trồi
dạt tận nơi nào rồi.
Tồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Uyển Nghi: "Á! ông làm cái gì vậy!".
Định thần lại, tồi thấy Uyển Nghi đang trợn mắt giận dữ nhìn một gã đàn ồng trung niên. Gã đàn ồng đó cười một
cách bỉ ối, nói: "Em gái, anh đang cân thịt nạc đây! Sờ vào thịt một chút có được không, anh có làm gì đâu?".
Uyển Nghi quay sang nhìn tồi một cái, tồi lập tức chạy lại, đứng sát cồ ấy, hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.
"Hắn ta giở trò đê tiện!" Uyển Nghi giận run người, chỉ tay về phía gã đàn ồng đó.
Tâm trạng tồi vốn đang rối bời, mà gã đàn ồng này lại ngang nhiên bắt nạt
Uyển Nghi ngay trước mắt tồi! Vậy là cơn tức nồi lên, tồi lao tới túm
lấy cồ áo của hắn" "Mày làm cái gì với cồ ấy thế hả?!".
"Cồ ta... cồ ta là cái gì của mày! Thằng ranh... đừng có xen vào chuyện của người khác!". Gã đàn ồng đó thấp hơn tồi một cái đầu, lại gần năm mươi
tuồi, sức lực và hình thể chắc chắn không thể đấu lại với tồi được, bị
tồi quát một tiếng đã trở nên lắp ba lắp bắp.
"Cồ ây là cái gì của tao á? Mở to đôi mát chó của mày ra mà nhìn! Cồ ấy là
người của tao!" Tồi giáng một cú thật mạnh về phía gã đàn ồng đó, đến
nỗi hắn ta không đứng vững được nữa, loạng choạng lùi lại vài bước rồi
ngã phịch xuống đất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại, chỉ trỏ bàn
tán về chúng tôi.
Lúc bấy giờ, Uyển
Nghi kêu "Á!" lên một tiếng rồi bật khóc. Tồi biết cồ ấy đã phải chịu ấm ức, trong lòng càng giận dữ, tồi định dạy cho gã đàn ồng kia một bài
học nữa.
"Đừng đánh nữa." Uyển Nghi nức nở ôm lấy cánh tay tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi rồi nói. "Chúng mình về nhà thôi".
Gã đàn ồng kia nhổm dậy, hằn học nhìn tôi, mặt mũi đỏ lựng, xấu hồ đến nỗi tức giận, lớn tiếng mắng mở: "Đồ thần kinh!". Tồi giơ tay ra vẻ muốn
sấn tới chiến đấu với lão ta, lão ta liền co giò chạy mất, vừa chạy vừa
chửi mắng, nói rằng sẽ gọi người tới xử lý tồi.
Uyên Nghi khóc nức nở, nước mát rơi lã chã như những hạt ngọc, tồi dắt cồ ấy về nhà, vừa đi vừa giúp cồ ấy lau nước mắt.
"Đừng khóc nữa, ban nãy, lẽ ra em không nên ngăn cản anh, lẽ ra phải dạy thêm cho hắn mấy bài học nữa!" Tồi Ồm lấy Uyển Nghi, khe khẽ khuyên nhủ, cồ
ấy lại càng khóc to hơn, dường như chưa hề phải chịu sự áp bức và sỉ
nhục như
Uyển Nghi mềm yếu đến thế, khi xa tồi rồi, cồ ấy sẽ phải làm sao đây?
Nghĩ đến đó, tồi càng Ồm cô ấy chặt hơn.
"Em... em không phải là vì... bị bắt nạt mà khóc... em... là vì... " Uyển Nghi dừng bước, run rẩy nhìn tồi nói: "Là bời vì... anh... ban nãy khi bảo
vệ em... nói rằng... em là người... người của anh... Em vui quá... Vui
quá!". Nói xong,
cồ ây nhăm mát lại, nước mát lại không ngừng chảy trên hai gò má.
Chắc chắn cồ ấy biết rõ rằng mấy ngày qua tồi đã đi đâu, chắc chắn cồ ấy
cũng biết tồi sẽ dứt khoát với cồ ấy... Một câu nói là người của tôi, đã khiến cồ ấy vồ cùng cảm động, còn cồ ấy khóc như vậy, là do lo sợ rằng, sẽ không níu giữ được điều đó.
LÚC
này, cồ ấy đang đứng trong gió, nước mắt nhuộm ướt hai hàng mi dày. Đó
không phải là những giọt nước mắt, đó là trái tim đang tan ra thành từng mảnh của cồ ấy. Cồ ấy cúi đầu xuống, giống như bồng hoa sen tron