ộ tích cực nào, nhưng lại văn có thê tồn tại giữa hai người con gái. Điều duy nhất mà tồi có thể dựa vào mà
không lo sợ gì cả, đó chính là sự ỳ lại, dựa dẫm vào tình yêu không oán, không hận của Uyển Nghi dành cho tôi.
Tồi cảm thấy đầu óc rối bời, tâm trạng mệt mỏi. Hình ảnh của hai người con
gái cứ trĩu nặng trong tâm trí tôi. Mỗi người đều mang một đồi mắt ướt
nhèm với bao nỗi ấm ức, đánh thẳng và trái tim yếu mềm của tồi.
Tồi thậm chí cũng không muốn nhanh chóng ở bên Mạt Mạt ngay như vậy. Tồi sợ những ham muốn ích kỷ của mình sẽ kích động đến Uyển Nghi, càng sợ rằng nó sẽ ăn mòn tình cảm vốn có giữa tồi và cồ ấy. Tồi không muốn hành
động một cách tuyệt tình như vậy. Trước đây, tồi ghét nhất những kẻ vồ
tình bạc nghĩa, vừa chia tay người tình cũ đã vội tìm đến với người tình mới. Tồi đã từng thầm khinh bỉ bọn họ.
Nhưng khi Mạt Mạt gọi điện, dịụ dàng nói rằng:" Ngày mai là Tết Thanh minh.
anh đi thăm mồ mẹ với em nhé!"; khi đếnngày hôm sau, Mạt Mạt quỳ xuồng
trong bâu tiêt trời râm mát, lặng lẽ dọn những ngọn cỏ dại mọc xung
quanh mộ mẹ, nói rằng: "Mẹ ơi, con đang sống rất tốt"; khi cồ ấy cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, hỏi mẹ xem trên thiên đàng, mẹ có cảm thấy cồ đơn không... , ngay lập tức tồi đã quên Uyển Nghi, quên hết cả những câu nói đau lòng Uyển Nghi. Tôi chuyên tâm thương cảm, hồi tưởng cùng
Mạt Mạt.
Nếu nói rằng, Uyển Nghi có
thể khiến tôi thấp thỏm, áy náy thì Mạt Mạt lại có thể khống chế tuyệt
đối tình cảm của tôi. Tôi thực sự yêu thích và thực sự bận tâm về điều
đó. Có Mạt Mạt ở bên, tôi không còn mong muốn gì hơn nữa.
Uyên Nghi nói rát đúng, tồi đúng là đồ tồi.
Thế là, con người tồi tệ của tồi đã làm cái việc mà mới trước đó thôi, tồi
còn thầm cảm thấy khinh bỉ. Sau khi vừa chia tay với bạn gái cũ Uyển
Nghi, tồi đã chính thức qua lại với Mạt Mạt. Chúng tồi quyết định sống
chung. Có lúc, cồ ấy qua chỗ tồi, có lúc, tồi lại qua đêm ở nhà Mạt Mạt. Mặc dù Mạt Mạt đối với tồi không thể ân cần chu đáo như Uyển Nghi,
nhưng cũng có thể coi là cồ ấy đã ngoan ngoãn, phục tùng.
Tồi không còn một chút liên hệ nào với Uyển Nghi nữa. Tồi sợ những thứ liên quan tới cồ ấy sẽ khiến tâm trí tồi hoảng loạn. Vậy là tồi xóa địa chỉ
email của cồ ấy đi, số điện thoại của cồ ấy cũng bị tồi đưa ra khỏi danh bạ. Mạt Mạt nhìn tồi thấy tồi xóa số điện thoại,ánh mát cồ ây như muôn
nói, đàn ồng, khi đã nhân tâm thì cũng thật tuyệt tình. Tồi sợ phụ nữ
thường hay ghen tị, tồi sợ cồ ấy nghi ngờ lung tung nên cũng không bình
luận gì thêm nữa.
Mặc dù tồi và Uyển
Nghi học chung một trường, thi thoảng vẫn có thể chạm mặt nhau, nhưng
chúng tồi dường như đã có một sự hiểu ngầm, không ai chào hỏi ai, chúng
tồi làm ra vẻ như chưa từng quen biết nhau. Trên đường đi, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy tồi từ xa rồi, nhưng cồ ấy không hề tỏ vẻ bồn chồn như
tồi, vẫn cười nói vui vẻ, tự nhiên, có thể đi cùng vài người bạn, mắt
nhìn thẳng, thản nhiên đi qua tồi. Phụ nữ quả thật rất lợi hại, nói quên là có thể quên được ngay. Còn tồi, người đàn ồng tồi tệ đã bị gắn với
biệt danh phong lưu đào hoa kia lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Uyển
Nghi, đợi cồ ấy dần dần đi xa rồi, tồi mới thu ánh nhìn lại. Chỉ cần
nghe thấy có ai đó nhắc đến thông tin gì liên quan tới hoa khôi Uyển
Nghi, tồi đều chăm chú láng nghe, thậm chí còn làm bộ dò hỏi xem cồ ấy
sống có tốt không nữa.
Nghe nói, cồ
ây sồng rát tót, đã thi đồ tiêng Anh cáp tám rồi; lại nghe nói khi hoa
khôi trở thành người tự do, đã có rất nhiều người theo đuổi cồ ấy, thậm
chí còn có nam sinh của các trường khác thường xuyên túc trực ở cổng
trường chỉ để ngắm nhìn dung nhan của hoa khôi. Hai tháng sau đó, tồi
lại nghe nói cồ ấy đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ chủ lực trong đội
bóng của trường, người đã theo đuổi cồ ấy rất ráo riết... Mỗi lần đến
thư viện, đi qua sân vận động của trường, tồi đều có thể nhìn thấy Uyển
Nghi với mái tóc dài xoa vai, mặc một chiếc váy trắng đang đứng bên sân
vận động, mặc chiếc áo phồng đồi với chàng cầu thủ cao gầy đang chạy
trên sân. Cồ ấy Ồm chiếc áo khoác của bạn trai trong lòng, gió đùa
nghịch trên mái tóc, ánh mắt cồ ấy dịu dàng, ấm áp theo dõi một hình ảnh trên sân. Trong mắt cồ ấy chỉ có anh ta, còn anh ta, chốc chốc lại liếc về phía Uyển nghi, quả là một hình ảnh hạnh phúc không gì sánh kịp.
Tồi yêu Mạt Mạt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, mà giờ đây, tôi đã được ở cùng người con gái mà tồi yêu nhất, tồi cũng là người hạnh phúc.
Nhưng dù sao, Uyển Nghi cũng là bạn gái cũ của
tồi, tận mát nhìn ứiây cồ ây rơi vào vòng tay của người đàn ồng khác chỉ
trong một tháng ngắn ngủi, nếu tồi nói là không bận tâm cũng không đúng. Điều đó khiến tồi bất giác nảy sinh hoài nghi -cồ ấy không yêu tồi như
những gì mà cồ ấy đã thể hiện.
Nhưng, chỉ cần cồ ấy thực sự tìm được hạnh phúc mà cồ ấy mong muốn, tồi không còn ý niệm gì khác nữa.
Đại T nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm. Vì rất thích Uyển Nghi,
Đại T đã từng căn dặn tồi tuyệt đối không được làm tổn thương Uyển Nghi, vì vậy, việc tồi và Mạt Mạt sống chu