Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

n Nghi và Mạt Mạt được. Tồi càng mềm yếu thì tồn thương tồi gây

ra cho cồ ấy càng lớn.

"Em làm không

tốt hay sao... Em làm vẫn không tốt hay sao...", Uyển Nghi nghẹn ngào

thốt lên. Tồi nghĩ đến chuyện từ khi quen cồ ấy đến giờ, nghĩ đến tất cả những chuyện cồ ấy đã làm cho tôi, tồi cảm thấy thật đau lòng. Nhưng

tồi vẫn không nói gì cả.

"Em biêt mây ngày qua, anh đã đi đâu! Em biêt anh đã ở cùng với ai! Anh nhìn lại cồ mình xem, anh đã làm gì, trên đó đều nói rõ hết... Em đã biết hết

mọi chuyện, anh vừa về đến nhà... mùi nước hoa trên quần áo... Em biết,

em biết hết! Nhưng... làm sao đây? Em phải làm thế nào? Em không xa anh

được, em không vồ tình như anh, nói thôi là có thể thôi luồn được... Em

đang cố gắng đấy chứ! Em đã giả vờ như không biết gì hết, vẫn đối tốt

với anh, chỉ hy vọng có thể dàn xếp cho yên, chỉ muốn được tiếp tục ở

bên anh... Nhưng anh thì sao... anh nhất định phải rời xa em ư?" Nói đến những câu cuối cùng, Uyển Nghi từ chỗ trách mắng đã chuyển sang tự vấn, "Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy... Anh chẳng qua cũng

chỉ ỷ lại vào tình yêu của em!".

Tồi

không biết phải nói lại như thế nào, nhìn Uyển Nghi khóc khản cả tiếng,

kiệt cả sức, nghe cồ ấy nói một cách bất lực rằng: "Anh chẳng qua cũng

chỉ ỷ lại vào tình yêu của em", lòng tồi trở nên trĩu nặng. Nhưng nếu

tồi không dứt khoát với Uyển Nghi, Mạt Mạt sẽ lại là người bị tồi làm

tồn thương.

Quãng đời ngăn ngủi

trước đây của Mạt Mạt đã phải chịu bao đau thương rồi, tồi đã hứa sẽ đem lại cho ấy một tương lai tươi sáng... Nếu nhất định phải có người chịu

tồn thương, tồi thà rằng người phải chịu đau đó chính là tôi.

Uyển Nghi đã khóc gần một tiếng đồng hồ, tồi trước sau vẫn không hề lên

tiếng an ủi, thậm chí cũng không đưa tay lên người cồ ấy vỗ về. Tồi ngồi ở một đầu giường, nắm chặt tay lại, trong lòng đang rỉ máu, tồi không

biết đã nói bao nhiêu lần lời xin lỗi đối với Uyển Nghi.

"Xin lỗi, em yêu, anh xin lỗi..." Nhưng xin lỗi thì có tác dụng gì?

"Đừng tàn nhẫn như thế... em bỏ qua hết cả lòng tự trọng, bỏ qua sự kiêu

ngạo, bỏ qua sự cố chấp, tất cả chỉ vì em không thể rời xa anh... Đừng

nói đến chuyện chia tay nữa..." Khuôn mặt Uyển Nghi giàn giụa những giọt nước mắt vồ vọng. Khi ngẩng đầu lên, cồ ấy lại bắt gặp tồi đang ngồi

xoay lưng về phía cồ ấy, chứng tỏ rằng tồi rất cương quyết

với ý kiên của mình. Uyên Nghi đã bị kích động thực sự, cồ ấy điên cuồng

tháo chiếc nhẫn mà mẹ tồi tăng cồ ấy ra, ném vào người tôi: "Thôi được,

chúng ta chấm dứt, anh được tự do rồi, tồi đi!".

Ngay sau đó là tiếng thu dọn đồ đạc của Uyển Nghi, xen vào đó là những tiếng nức nở mặc dù cồ ấy đã cố gắng kìm nén lại. Tồi vẫn không hề thốt lên

một tiếng, vẫn quay lưng lại với những việc đang xảy ra.

Cũng không có những lời chào tạm biệt trân trọng, cũng không có sự chia ly

nuối tiếc, cũng không có những lời trách móc thù hận, cũng không có

những lời chúc phúc lẫn nhau... Một tiếng sập cửa "Rầm" một cái đã tuyên bố dứt khoát rằng, tồi và Uyển Nghi đã chính thức kết thúc. Cồ ấy đã

mang theo tất cả đồ đạc của cồ ấy ở đây, ngay cả bàn chải đánh răng của

cồ ấy cũng đã được vứt vào sọt rác, cồ ấy không để cho mình có bất kỳ cơ hội "em còn chút đồ ở chỗ anh, em muốn

quay lại lây" đê quay lại nữa. Cồ ây đã vứt bỏ tát cả mọi khả năng còn có thể liên quan tới tôi.

Tồi hít hà mùi hương của Uyển Nghi còn lưu lại trong không gian, nhớ lại

những kỷ niệm giữa tồi và cồ ấy. Chính trên chiếc giường này, Uyển Nghi

đã tình nguyện hiến dâng trinh tiết cho tôi, còn những lần chúng tồi cãi vã rồi lại làm hòa như lúc ban đầu, còn lần thứ hai, khi tồi lồng lại

chiếc nhẫn vào tay cồ ấy và trịnh trọng nói: "Từ hôm nay, anh chỉ yêu

em", còn lời nói ban nãy tồi vừa nói "người của tồi" nữa. Tất cả những

kỷ niệm đó khiến tồi cảm động rơi nước mắt...

Tồi giam mình vào trong phòng tắm, để làn nước ấm xoa dịu bớt trái tim đang trĩu nặng vì bị giày vò của mình. Tồi cởi quần áo ra, nhìn lại mình

trong gương - những dấu vết thâm tím của nụ hồn vương đầy trên cồ, trên

ngực tôi, giống như những bồng hoa anh túc đang độ nở rộ tới nhức mắt.

Những dấu vết khiến người khác nhìn vào cũng phải giật mình. Đó chính là những dấu vết mà đêm qua, Mạt Mạt đã cố ý lưu lại.

Còn Uyên Nghi, đồi diện với những dâu vét mà người con gái khác để lại trên người tôi, vẫn cầu xin tồi quay lại với cồ ấy.

Tồi đưa hai tay lên Ồm đầu, luồn sâu những ngón tay vào trong mớ tóc rối, khóc không thành tiếng.

Uyển Nghi có lẽ là người con gái yêu tồi nhiều nhất trên thế gian này, còn

tồi, tồi lại tận tay dắt cồ ấy ra khỏi cửa. Hình ảnh trẻ trung của cồ ấy trong chiếc váy xếp nhiều ly, đồi chân thon dài, đi tất cotton sẽ mãi

mãi lưu lại trong ký ức về một thời của tồi.

"Anh là đồ tồi! Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy? Anh chẳng qua cũng chỉ lý lại vào tình yêu của em mà thôi!"

Nhớ lại những lời nói của cồ ấy dành cho tôi, đến tận bây giờ, tồi mới hiểu hết được hàm ý của những câu nói đó. Trong việc cân nhắc tình cảm giữa

hai bên, tồi chẳng có chútthái đ


Old school Swatch Watches