
ủ một giấc thoải mái, loại suối nước nóng có thuốc này, rất có ích cho thân thể. Đại khái một tiếng nữa em đến gọi chị."
Tô Di dĩ nhiên hiểu hàm nghĩa cái gọi là"đứa bạn". Mặc dù ở nơi đông người không đến nỗi làm được cái gì, nhưng phụ nữ và mấy người đàn ông ngâm mình trong hồ, dưới mặt nước, luôn có chút sự ve vãn mập mờ không nhìn thấy. Cô chỉ là không ngờ rằng Ngôn Khanh có vẻ trong sáng, thực chất bên trong lại có thể thoải mái như vậy.
Cô mặc đồ bơi tiến vào suối nước nóng. Gian phòng lộ thiên, ngẩng đầu có thể thấy được ánh sao lạnh lẽo ngày đông. Mà khí nóng bốc hơi lên, ấm áp tràn vào trong xương tủy. Sau khi Tô Di bị thương nặng, sức khỏe lại càng yếu, trong hoàn cảnh thoải mái như vậy, đầu dựa vào thềm đá dọc theo bờ ao, mơ màng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Lúc tiếng bước chân vang lên, Tô Di hé mắt ra, mơ hồ thấy dưới ánh đèn có bóng người. Tô Di lấy tay che ánh đèn trước mắt, nhẹ giọng nói: "Cô đã đến rồi?"
Người nọ ngồi xổm cạnh bờ ao, cúi xuống nhìn Tô Di. Gần như ngay lập tức, Tô Di cảm thấy hơi thở nam tính quen thuộc. Cô chợt mở mắt ra, quả nhiên thấy thân thể cao lớn và khuôn trầm tĩnh anh tuấn của Mạnh Hi Tông.
Mà ánh mắt của Mạnh Hi Tông, dọc theo khuôn mặt có chút kinh ngạc của cô, trượt đến bả vai bị nước nóng ngâm mà đỏ lên, còn có thân thể mềm mại mảnh khảnh chỉ mặc đồ bơidưới mặt nước, cũng yên lặng không nói gì.
Buổi chiều xong việc, anh bất ngờ được Giản Mộ An thông báo: "Em dâu còn chưa trở lại". Tưởng là chỉ tham quan bên ngoài, không hề để ý; Một lát sau, Giản Mộ An lại mang vẻ mới vừa phản ứng: "Nguy rồi, quên nói cho chú, họ đi Ôn Tuyền Quán rồi."
Ôn Tuyền Quán là nơi nào? Mặc dù không đến nỗi toàn những kẻ ô hợp, nhưng mà nam nữ tắm chung, thậm chí không mặc gì ngâm trong suối nước nóng, đều là thói quen công khai của Lính Đánh Thuê. Mạnh Hi Tông biết rõ anh cả của anh, bề ngoài có vẻ chính trực cương nghị, thật ra lại là kiểu hồ ly quỷ kế đa đoan luôn tự cho là đúng. Cho nên mới bảo Tô Di cách xa hắn chút. Bây giờ, cô tất nhiên là bị người của hắn cố ý mang đi. Mục đích, dĩ nhiên là khiến anh tức giận.
Nhưng mà chỉ nghĩ đến thân thể cân đối trắng như tuyết của Tô Di, phơi bày trước mặt bao nhiêu binh sĩ. Trong lòng Mạnh Hi Tông liền dâng lên tức giận. Dĩ nhiên, anh không cảm thấy đây là ghen. Nhưng mà Tô Di đã sớm được anh đưa vào tư hữu, người của anh, không thích bị bất cứ kẻ nào rình mò nhúng chàm.
Chỉ đành phải bỏ lại câu"Anh kiềm chế một chút", liền thấy trong ánh mắt Giản Mộ An như cười như không, vội vã chạy tới Ôn Tuyền Quán.
Cũng may Giản Mộ An không dám đùa đến mức quá đáng, cô cũng biết bảo vệ mình, chỉ ở căn phòng độc lập. Nhưng khi Mạnh Hi Tông thấy cô ngủ ở trong suối nước nóng, lại không đánh thức cô ngay lập tức, mà đứng bên suối nước nóng ít nhất nửa giờ, cho đến khi cô tỉnh lại.
Hình ảnh Tô Di ngủ một mình, và lúc ngủ ở trong ngực anh, có chút không giống nhau.
Mái tóc dài của cô cuộn sau gáy, càng thêm mấy phần khí chất nhã nhặn lịch sự hơn ngày thường. Khuôn mặt trắng ngà láng mịn hơi ửng đỏ.Lông mày đen nhánh cực kỳ bắt mắt. Còn có đôi môi đỏ tươi, nổi bật dưới ánh đèn đầy hơi nước mông lung, làm cho anh trong nháy mắt nhớ tới mùi vị thơm mát của đôi môi đó.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Hi Tông sinh ra cảm giác kinh diễm với Tô Di, cảm giác đó hơi khó hình dung. Vì vậy anh cúi đầu, lẳng lặng nhìn cô, cho đến khi cặp lông mi dài thấm ẩm hơi nước của cô khẽ rung, đôi mắt trong suốt giống như đầm sâu mở ra.
Mạnh Hi Tông và cô nhìn nhau trong chốc lát, anh không hề chậm trễ bắt đầu cởi quần áo.
Thấy động tác của anh, tâm tình Tô Di liền hết sức phức tạp. Không thể phủ nhận, anh như suối nước nóng trong đêm đông rét lạnh, đẹp trai mạnh mẽ, khiến người khác không thể kháng cự mê mẫn. Cô nhìn thân thể khỏe khoắn của anh dần dần lộ ra trước mặt mình, trong đầu liền không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh hai người trên giường nhiều ngày nay. Mặc dù Tô Di chỉ mới cùng với anh, nhưng không thể không thừa nhận, đơn giản từ giác quan mà nói, cô cũng hết sức kích thích vui sướng.
Cô đã không muốn rối rắm vấn đề công chúa người máy nữa, vấn đề giữa bọn họ không phải công chúa kia, mà là địa vị và tấm lòng chân thật. Mặc dù cô đối với anh, dường như đã càng lún càng sâu.
Song, cô đã không rãnh để nghĩ tiếp nữa. Thân thể Mạnh Hi Tông tiến vào trong nước, mạnh mẽ đè cô ven bờ hồ nước, vùi đầu hôn cô.
Ánh trăng lành lạnh dịu dàng trên đỉnh đầu, ngón tay của anh giống như có ma lực, mỗi tấc da thịt mà anh chạm qua đều run rẩy. Anh dịu dàng hôn lên gương mặt của cô từng chút một. Đôi lúc cô thỉnh thoảng mở mắt, phát hiện ra anh nhìn thẳng vào cô, dùng ánh mắt nghiêm túc chưa bao giờ có.
Trong phòng yên lặng, âm thanh của thân thể cũng bị chìm dưới nước. Chỉ có hơi thở gấp trầm ấm của anh, và cả tiếng rên nhỏ khó có thể nhịn được mà cô thỉnh thoảng cắn răng phát ra; Hoặc là lúc thật sự không chịu được nữa mà ép giọng mắng anh mấy câu. Còn chưa được bao lâu, cô đã choáng váng đầu óc sức cùng lực kiệt.
Mê man, mí mắt không thể mở ra nổi nữa. Cảm giác kích thí