
ch biến mất nhanh chóng, xung quanh yên tĩnh. Trong sự mông lung, dường như có người lẳng lặng vuốt ve hôn lên toàn bộ người cô, mà cái ôm nóng bỏng đó, khiến cô không thể chống cực được cơn ngủ say bất tỉnh của mình.
Lúc Tô Di tỉnh lại, nghe thấy có giọng hỏi: "Ngủ thiếp đi?" Là Giản Mộ An.
Cô nhận thấy được mình đang trong ngực Mạnh Hi Tông. Anh đang ôm cô, đi từng bước về phía trước.
Cô nghe được Giản Mộ An lại hỏi: "Suối nước nóng không tệ chứ?"
Hình như Mạnh Hi Tông cười một tiếng, nói: "Không tệ."
Giản Mộ An nhỏ giọng nói: "Mười năm rồi, thật khó khăn mới thấy bên người chú có phụ nữ, lại còn chưa giải quyết được? Người mù cũng nhìn ra được cô nàng đang giận dỗi. Chú không định dỗ dành sao?"
Mạnh Hi Tông yên lặng một lát rồi nói: "Đại khái cô ấy không cam tâm tình nguyện. Nhưng mà chuyện này không quan trọng."
Tô Di nghe vậy, trong lòng phát run, chỉ nghe Mạnh Hi Tông tiếp tục nói: "Có bằng lòng hay không, cô ấy cũng không chạy thoát nổi."
Tô Di chợt rất muốn nhìn thái độ giờ phút này của anh. Cô mở mắt ra, đúng lúc anh cúi đầu, ánh mắt dò xét của cô, đối lại với tầm mắt trầm tĩnh của anh. Trong nháy mắt cô liền hiểu được —— lời của anh rõ ràng là nói cho cô nghe.
Bóng đêm trên đỉnh đầu anh tạo thành cảnh nền u tối đen sẫm. Còn sâu thẳm hơn bầu trời màu mực, là đôi mắt lẳng lặng nhìn cô của anh. Trong ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước, cất giấu dục vọng chiếm hữu không hề che giấu của người đàn ông. Điều này khiến cô hoảng loạng —— Anh khiến cô cảm thấy càng ngày càng khó nắm bắt, khó có thể dứt bỏ.
Ngày hôm sau, lúc khi Tô Di tỉnh lại, Mạnh Hi Tông đã không còn bên cạnh nữa. Tô Di biết nhiều năm qua, anh đều có quy luật làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc. Dưới bề ngoài mang vẻ không gò bó, thực chất bên tron người đàn ông này lại cực kỳ kín kẽ và tự kiềm chế.
Anh ấy như vậy, ngẫm lại đều làm cho cô rung động.
Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy mình hơi thất bại, vừa mới mở cửa phòng, liền thấy Ngôn Khanh mỉm cười đứng ở hành lang, dường như đã đợi rất lâu.
"Trung úy!" Ngôn Khanh chớp đôi mắt to, "Ngày hôm qua ngài chỉ huy cứ thế mà ôm chị đi, không cho em đi theo."
Tô Di vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn cô ta: "Em biết rõ Ôn Tuyền Quán là kiểu đó, còn mang chị đi à?"
Ngôn Khanh trợn to mắt: "Kiểu đó? Kiểu nào cơ?"
Tô Di biết cô ấy đang giả ngu —— Tối hôm qua Mạnh Hi Tông nói cho Tô Di, Giản Mộ An và lính của hắn, đều giống hệt hồ ly. Ý đó rất rõ ràng, con nhỏ này và lão đại của cô ta đều là loại bề ngoài chất phác bên trong đen tối.
Nhưng Tô Di cũng không dây dưa vấn đề ngày hôm qua nữa, chỉ điềm đạm bình tĩnh nói: "Nếu tái phạm, sẽ bảo ngài chỉ huy điều em đến chiến hạm vũ trụ quét dọn vệ sinh."
Ngôn Khanh ngượng ngùng, vẻ mặt thất bại nói: "Phu nhân! Chị trung thành tận tâm với ngài chỉ huy như vậy à!"
Tô Di: ". . . . . ."
Theo kế hoạch chuyến đi, Mạnh Hi Tông vốn dĩ ở lại căn cứ này ba ngày. Nhưng sau hai ngày, lại thông báo Tô Di phải nán lại đây ba ngày nữa, để anh và Giản Mộ An nghiên cứu lợi dụng kỹ thuật Huyết Ưng của người máy như thế nào.
Mặc dù có Ngôn Khanh dẫn đi tham quan, nhưng thành phố nhỏ dù thế nào cũng không thể sánh với đô thị lớn như Tự Do Thành, lại tốn nửa ngày nhìn cảnh sắc Nam Bán Cầu lần nữa; lại lãng phí nửa ngày ở công xưởng máy bay cho đến khi Tô Di nhắm hai mắt cũng có thể mường tượng ra quá trình và linh kiện chế tạo máy bay, Tô Di buồn chán đến cùng cực, ban ngày chỉ có thể đi theo Ngôn Khanh lang thang xung quanh căn cứ.
Buổi sáng ngày thứ ba, Ly Tử gọi điện thoại cho cô, điều này khiến tâm trạng cô hơi vui vẻ chút. Lần trước sau khi cô bị Mạnh Hi Tông ép buộc bắt đi, cũng không kịp thông báo cho Ly Tử, trong lòng rất thấp thỏm bất an. Nhưng Ly Tử làm nhiệm vụ, cô lại không liên lạc với họ được. Bây giờ mới biết, ngày đó Mạnh Hi Tông đã khẩn cấp phái một phi công ưu tú đi tìm Ly Tử thay cho Tô Di.
Giọng nói của Ly Tử trong điện thoại còn vẫn chưa thỏa mãn: "Mèo Hoang à. . . . . . Thượng úy đó, thật đúng là đẹp trai cường tráng nha. . . . . ."
Tô Di bật cười, cúp điện thoại, lại thấy Mạnh Hi Tông đã ngồi ở ghế sa lon đối diện chẳng biết từ lúc nào, cầm quyển sách, có vẻ cực kỳ chuyên tâm.
Cô hờ hững bật ti vi, chuyển đến kênh Liên Minh. Trong bản tin, biên tập viên nữ xinh đẹp đang công kích với thái độ kịch liệt về lời đồn Lính Đánh Thuê chiếm lĩnh một tinh cầu văn minh nhân loại, mãnh liệt yêu cầu thủ lĩnh Lính Đánh Thuê giải thích với dân chúng Liên Minh.
Tô Di không nhịn được liếc mắt nhìn Mạnh Hi Tông, nhưng vẻ mặt anh vẫn trầm lặng, như không nghe thấy gì. Ngược lại tại vì ánh mắt của cô, khiến anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
"Buồn chán?"
"Cái gì?"
"Vừa nãy em nói chuyện điện thoại, nói rất buồn chán."
". . . . . . Đúng vậy." Tô Di bình tĩnh, "Nhưng mà tôi nghĩ bản thân nên quen dần." Hiện giờ, ngoại trừ buổi tối hiến dâng cho Mạnh Hi Tông ăn sạch sành sanh, hình như cô cũng không có bất kỳ giá trị nào khác.
Lời nói của cô dường như làm cho Mạnh Hi Tông xẹt qua niềm vui nhẹ nhàng trong mắt.
"Cải tiến máy bay rất quan trọng." Anh đứng dậy