Disneyland 1972 Love the old s
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

ại căn cứ, tất cả ngồi vây quanh sân khấu, mọi người hết sức phấn khởi, tiếng cười nói huyên náo.

Đám người Mạnh Hi Tông và Giản Mộ An, ngồi ở chiếc bàn đối diện sân khấu. Khác với những sĩ quan khác đang hoàn toàn đắm chìm trong trong hưng phấn chờ mong, hai vị đại lão này có vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn đang thảo luận vấn đề kỹ thuật khó khăn buổi chiều chưa giải quyết được.

Ngược lại Mộ Tây Đình thông minh, canh một khoảng thời gian tiến tới bên tai Mạnh Hi Tông: "Phu nhân còn chưa trở lại."

Vẻ mặt Mạnh Hi Tông không đổi gật đầu: "Trở lại thì nhắc tôi."

Giản Mộ An nghe thấy đoạn đối thoại của hai chủ tớ này, không khỏi bật cười: "Sợ cô ấy ghen?"

Mạnh Hi Tông chưa bao giờ để ý đến lời lảm nhảm của hắn, cầm bản vẽ trên bàn lên, tiếp tục hỏi hắn chi tiết. Nhưng nói được mấy câu, trong lòng lại dừng lại.

Ghen? Ý nghĩ nhàm chán. Nhưng mà khúc sau của kiểu bữa tiệc này, quả thật quá rõ ràng, hôm nay lại còn nghe nói Giản Mộ An sắp xếp vũ nữ thoát y. Mặc dù anh không có hứng thú, nhưng nếu như cô về nhìn thấy, tình huống này dường như có chút kỳ quái.

Nếu như vậy, mèo con có vùi đầu trong chăn, buồn bực chống cự anh hay không?

Anh chợt hơi buồn cười.

Giản Mộ An thấy sắp tới giờ, thu hồi bản vẽ, cầm ly rượu, đi tới giữa sân khấu. Mọi người theo cử động của hắn, nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

"Gửi tới ngài chỉ huy ——" Hắn nâng cao ly rượu, "Người anh em tốt nhất của tôi, mang cho chúng ta của cải và phụ nữ vô cùng vô tận! Các anh em, nâng ly lên, hoan nghênh Thượng tướng!"

Lời nói đơn giản, lại giống như nhen lên cảm xúc mạnh mẽ nhiệt liệt nhất trong lòng đám đàn ông. Bọn họ đứng dậy đồng loạt, nâng ly rượu lên, tiếng thét vang vọng cả núi sông, gần như muốn lật ngược bầu trời tối thẫm trên đỉnh đầu: "Hoan nghênh Thượng tướng!"

Mạnh Hi Tông mang nụ cười thản nhiên trên mặt, cầm ly rượu đứng dậy. Ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi nhìn quanh một vòng, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: "Mời mọi người!"

Mặc dù anh không nói hơn một câu, dáng vẻ lạnh lùng kiên quyết uy nghiêm, đã đủ để khiến tất cả các sĩ quan khác hăng hái sôi nổi. Mọi người cùng nâng ly rượu lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch.

Mỹ thực và rượu ngon, được bưng lên như nước chảy, vượt quá bữa tiệc tụ tập của 300 người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào và tiếng cười vang. Bởi vì các sĩ quan trong căn cứ rất hiếm khi được gặp Mạnh Hi Tông, đương nhiên phải lớn gan đi lên mời rượu.

Trong thời điểm này Mạnh Hi Tông chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai cả, nghe cấp bậc tên họ của đối phương, bất kể chức vị đối phương thấp đến đâu, vẫn uống một hơi cạn sạch. Mấy chục ly rượu xuống bụng, ngài chỉ huy vẫn ngồi vững như bàn thạch nói cười như cũ, chỉ khiến đám sĩ quan quả thật sắp phát điên không màng sống chết.

Không khí từ từ đạt tới cao trào. Trong nội bộ đã chuẩn bị xong công việc từ lâu, chỉnh ngọn đèn trong thao trường tối xuống. Trong vẻ ảm đạm, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó, ánh đèn năm màu đẹp mắt, và tiếng nhạc cám dỗ chợt vang lên —— Những vũ nữ thoát y mặc bộ đồ da màu đen bó sát, vóc người bốc lửa khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải liếc mắt, diêm dúa bước lên sân khấu.

Không có tiếng đàn ông cao giọng ồn ào xôn xao, cùng lắm chỉ nhỏ giọng bình luận. Vậy mà không khí lại càng sôi động hơn lúc trước, tất cả bởi vì cảm giác say sưa và bản năng mà cặp mắt mơ màng của phái nam, đều nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn và phần đầy đặn trên thân thể của các vũ nữ. Các vũ nữ cũng hết sức chuyên nghiệp, giống như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ham muốn dưới sân khấu, theo âm nhạc mà bộc lộ thân thể mềm dẻo, giống như đắm chìm trong thế giới vũ điệu.

"Đây là vũ nữ thoát y đẹp nhất Hòa Bình Thành." Giản Mộ An nhìn Mạnh Hi Tông bình tĩnh ngồi bên cạnh, "Cũng đẹp nhất toàn Liên Minh, thế nào?"

"Ừ." Mạnh Hi Tông khẽ giọng đáp một tiếng. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày của anh, Giản Mộ An không hề nghi ngờ, anh là người đàn ông duy nhất ở đây không hứng thú lắm với những vũ nữ. Nhưng mà. . . . . .

Âm nhạc ngưng hẳn, những vũ nữ dừng điệu nhảy lại, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám đàn ông dưới sân khấu, nở nụ cười thản nhiên bên khóe miệng.

Nhưng lúc này Giản Mộ lại đứng dậy, lớn tiếng nói, "Tất cả đều yên phận cho tôi! Tổng cộng là mười vũ nữ, còn muốn ai ai cũng có phần ư? Các cô ấy là đẹp nhất Liên Minh, mỗi người ít nhất cũng trị giá một hai chiếc xe việt dã!"

"Oh oh ——" Mọi người nghe hắn nói càng gia tăng hưng phấn.

Giản Mộ An nén cười, nói tiếp: "Dĩ nhiên. . . . . . Tôi đã trả tiền, đêm nay họ cũng bằng lòng. Một chu kỳ chế tạo máy bay này, chúng ta có mấy vị sĩ quan kỹ thuật đạt được tiến triển đột phá, nên được ngợi khen. Bọn họ là ——"

Hắn lần lượt kêu tên, những sĩ quan được gọi tên hân hoan trả lời rồi đứng dậy, lập tức có một vũ nữ đi tới bên cạnh người đó. Những sĩ quan vô cùng vui vẻ, ôm hông vũ nữ, trong ánh mắt mỉm cười của mọi người, thân mật một hồi.

Gọi xong mười người, tất cả vũ nữ cũng đưa đến xong xuôi. Thế nhưng hắn lại dừng một chút, lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên, cuối cùng vì ngài chỉ hu