Old school Swatch Watches
Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

ức chết mình ! Thực sự tức chết mình !” Giang Minh Nhân

kéo một rương hành lý thật to, nổi giận đùng đùng đi vào nhà trọ, giống

như trở lại căn nhà quen thuộc của mình.

Trên thực tế Giang Minh Nhân quả thật đem gia sản của bạn

tốt trở thành nhà của mình, cố tình không thèm ở căn nhà giá trị trên

trăm triệu kia, cứ cách hai ba ngày lại chạy đến căn nhà trọ nhỏ giá mấy chục này ở lì không thèm đi .

“Đại tiểu thư của tôi ơi, lần này cậu trốn khỏi nhà là vì

cái khúc gỗ kia sao?” La Hiểu Uy thay bạn tốt rót chén hồng trà hương

mật, để cho cô tiêu tan lửa giận.

Giang Minh Nhân ngồi sững trên sofa mềm mại, một chút cũng

không giống hình tượng phu nhân, một phen đoạt lấy chén hồng trà hương

mật lạnh kia, uống từng ngụm từng ngụm, thuận lời làm nhuận yết hầu.

“Hiểu Uy, cậu có biết người đàn ông kia có bao nhiêu đáng

giận không? Mình rõ ràng đau khổ cầu xin anh ta mang mình đi công tác

châu Âu cùng, trước một ngày đi công tác anh ta lại làm chuyện xấu táng

tận lương tâm với mình, hại mình ngày hôm sau ngủ dậy trễ….”

“Chậm đã!” La Hiểu Uy đem kính mắt đẩy lên trên sống mũi. “Cái gì gọi là làm loại chuyện xấu táng tận lương tâm?”

Nghe thấy bạn tốt cố ý lấy ra từ mấu chốt, thoáng chốc hai gò má

cô đỏ bừng, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, lập

tức thẹn quá hóa giận “ Dù sao chính là như vậy! Triển Hoàng Tu là đại

hỗn đản, suốt ngày chỉ biết khi dễ mình, căn bản không cho mình một ngày yên lành.”

“Ân hừm.” La Hiểu Uy hưởng ứng có lệ, tiếp tục vùi đầu vào laptop của mình.

“Hiểu Uy, cậu có nghe mình nói hay không?” Giang Minh Nhân giận, cầm cái gối ôm ném qua.

“Mình hỏi cậu, cậu nói ông xã cậu không cho cậu một ngày yên lành?”

“Đúng vậy!” Giang Minh Nhân tức giận mãnh liệt gật đầu.

“Tốt lắm, mình lại hỏi cậu, khu nhà cao cấp giá trị một trăm triệu ba ngàn sáu trăm vạn kia đứng danh nghĩa của ai?”

“Mình a.” Vô nghĩa! Vậy mà cũng phải nói!

“Vậy hai chiếc xe thể thao trong gara kia là dưới danh nghĩa ai?” La Hiểu Uy ngoài miệng hỏi, nhưng mười ngón vẫn gõ trên bàn phím

như cũ.

“Đương nhiên là mình!” Giang Minh Nhân đúng lý hợp tình lại gật đầu.

“Lúc trước kết hôn, ông xã cậu có yêu cầu cậu ký tên vào hiệp định trước hôn nhân không?”

“Anh ta dám!” Giang Minh Nhân nghiến răng nói. “Nếu như thế, làm sao mình có thể gả cho anh ta!”

“Sau khi kết hôn tổng cộng cậu nấu cơm mấy lần?”

Giang Minh Nhân sửng sốt, mắt to mềm mại

đáng yêu nhìn lên trần nhà, ánh sáng trong mắt lóe lên, lẩm nhẩm bấm

móng tay tính, qua vài phút sau mới có chút chột dạ nói ︰ “Không có……

Một lần cũng không có.”

“Tốt lắm, như vậy là đủ rồi.” La Hiểu Uy hướng bạn tốt lộ ra một cái mỉm cười hài lòng.

“Nha? Cái gì gọi là đủ rồi?” Vẻ mặt Giang Minh Nhân hoang mang.

“Theo như mình vừa điều tra được,từ sau khi kết hôn, mỗi một ngày trôi qua đều là ngày lành, nói cách khác, kết án của cậu lên ông

xã cậu không được thành lập.” La Hiểu Uy đưa ra kết luận, ngay lập tức

tuyên cáo kết án. “Rõ ràng là mệnh phu nhân, còn cả ngày không ốm mà

rên, cậu tự kiềm chế lại một chút được không?”

“Cái gì phu nhân? Mình căn bản là oán phụ!”

“Cuộc sống của cậu mỹ mãn như vậy, có gì phải ai oán?” La Hiểu Uy không nhịn được liền châm chọc.

“La Hiểu Uy!” Giang Minh Nhân cất cao thanh âm mềm mại, tức giận đến thiếu chút nữa văng chậu hoa nhỏ bé trong lồng ngực ra.

Không nên không nên, chậu hoa nhỏ là bảo bối cô dốc lòng chăm sóc, tuyệt đối không thể đập bể, đập vỡ cô sẽ đau lòng.

Hành động dè dặt cẩn trọng của Giang Minh Nhân bị đôi mắt

sắc của La Hiểu Uy bắt được, lập tức hướng bạn tốt nói hết bài này đến

bài khác. “Ngay cả lúc rời nhà trốn đi cậu cũng mang theo bồn hoa yêu

quý của Triển Hoàng Tu? Nếu ông xã cậu đối với cậu không tốt, cậu có thể lo lắng chiếu cố chậu hoa của anh ta sao ?”

Giang Minh Nhân bị câu hỏi của bạn tốt làm cho nghẹn lời,

chạy nhanh để chậu hoa nhỏ màu vỏ quýt lên trên bàn, mười phần giấu đầu lòi đuôi.

Chán ghét, mỗi lần rời nhà trốn đi đều không sửa được thói

quen mang theo chậu hoa này cùng đi, điều này hại cô thất vọng nghiêm

trọng.

“Lại nói, cái cây xương rồng này rốt cuộc có mị lực gì ?” La Hiểu Uy bỏ máy tính xuống , không nhịn được tò mò đưa tay sờ chậu hoa.

Nhìn bạn tốt vươn bàn tay ra, Giang Minh Nhân khẩn trương hề hề ôm chậu hoa đi. “Nói với cậu rất nhiều lần, đây không phải là cây

xương rồng, cây này là cây Đa Nhục ** (Kim: theo Kim tra là Cây Mọng

nước) , tên là Vương Phi Lôi Thần Bạch Phúc Luân.”

“Tên dài như vậy, ai nhớ được?” La Hiểu Uy nhún nhún vai.

“Đây là vật khi kết hôn Triển Hoàng Tu tặng mình, có ý nghĩa rất lớn.”

Cho nên khi ở một mình cô đều vụng trộm gọi nó là tiểu Hoàng Tu, mỗi khi ông xã không ở nhà, đều là tiểu Hoàng Tu bồi cô vượt qua

đêm dài, hiện tại ngẫm lại, chính mình căn bản là gả cho cái chậu hoa

nhỏ này.

“Đã nghĩ tới ông xã cậu như vậy, vậy còn không mau về nhà?

Khong phải nói hôm nay ông xã cậu về hay sao?” Nhìn thấu tâm bạn tốt, La Hiểu Uy nhanh nhẹn mở miệng mạnh mẽ cổ vũ.

“Mình mới không quay về! Đi công tác một tháng ngay cả một

cuộc điện