
ông giống những phụ nữ ở
lứa tuổi này chút nào. Nếu như năm đó nàng không vào hoàng thất, thì giờ đây lại
càng thêm… Y lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này, buông nàng ra rồi mỉm cười hỏi: “Kiều
Kiều, chắc nàng không ngờ được rằng đã đến bước này mà trẫm còn có thể buông
tay chứ?”
Trần A Kiều cố trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại,
không hề nhường nhịn một phân, “Hoàng thượng, chắc người cũng không ngờ rằng đã
đến nước này mà thiếp vẫn có thể hân hoan đón chờ ngài đến như trước chứ?”
“Nếu Hoàng thượng không còn chuyện gì khác thì thiếp xin cáo
lui. Xin hãy trả cái trâm lại cho thiếp”, nói rồi, nàng lui lại một bước coi
như thi lễ.
“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt xoay người ra lệnh, “Đem cây trâm
Yên Thủy Lưu Ly ban cho Trần hoàng hậu.”
Trần A Kiều nhìn chằm chằm vào cây trâm ngọc bích trong tay
y, cắn môi, rốt cục đầu hàng.
“Phi tần ở trong hậu cung không thể xuất cung một mình”, Lưu
Triệt đứng ở sau lưng nàng, dằn rõ từng tiếng, “Cùng lắm trẫm chỉ có thể hạ lệnh
đặc biệt, cho phép A Kiều tỷ mời người mình muốn tới cung Trường Môn gặp mặt.
Ngày khác, nếu nhất thiết cần xuất cung thì A Kiều tỷ vẫn phải báo cho trẫm một
tiếng.”
Trần A Kiều đi trên hành lang cung Vị Ương, khuôn mặt ửng hồng
loang dần lên tới tận mang tai. Cảnh tượng vừa rồi ở điện Tuyên Thất vẫn cứ lởn
vởn mãi trong đầu nàng không cách nào xua hết. Lúc đó, nàng ấm ức trong lòng
không chịu nhận thua nên có phản ứng sơ suất, nhưng sau khi rời đi thì tất cả lại
chậm rãi hiện lên. Môi của Lưu Triệt rất mỏng thể hiện thiên tính bạc tình. Khi
hai đôi môi chạm vào nhau, mới đầu thì lạnh như băng rồi dần dần như lửa nóng. Không
thể nói là nàng không biết hôn. Trần A Kiều là hoàng hậu của Lưu Triệt hơn mười
năm, đã làm cả những chuyện thân mật hơn với y. Còn Hàn Nhạn Thanh của hai ngàn
năm sau, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại học cảnh sát cực khổ nên chưa từng có bạn
trai nhưng vẫn thấy các cặp tình nhân âu yếm trên đường, rồi xem những cảnh ái
ân đầy rẫy trên màn ảnh và truyền hình nên nàng cũng không xa lạ gì với từ này.
Sau khi sống lại, Trần A Kiều mang trong mình ký ức của cả hai người nên cả yêu
và hận đều đã phai nhạt đi. Người đàn ông này dường như vừa rất xa lạ vừa rất
thân thiết. Ví như nụ hôn ở trong điện Tuyên Thất kia rõ ràng là cả hai người đều
đã âu yếm nhau như vậy cả nghìn lần rồi nhưng vẫn cảm thấy choáng váng như là lần
đầu tiên khiến nàng bối rối.
Hôn là để cho môi và lưỡi quyện vào nhau, làm cho hơi thở của
mình lan tỏa sang đối phương, là một hành vi rất thân mật. Trần A Kiều luôn cho
rằng hai người phải quen nhau đến mức đủ để vượt qua rào chắn tâm lý thì mới có
thể làm được, Lưu Triệt hiển nhiên còn ở ngoài rào chắn tâm lý này.
Nhưng mà… Nàng đưa tay xoa xoa cánh môi, hơi thở của Lưu Triệt
vẫn còn nóng hổi chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn toàn tan đi.
Thân phận hiện tại của nàng là phế hậu của Hán Vũ Đế, nói
cho cùng thì vẫn còn là phi tần của Lưu Triệt. Nói cách khác, nếu Lưu Triệt đòi
hỏi thì nàng không có lý do gì để cự tuyệt. Trở lại Trường An đã lâu như vậy
nhưng đây là lần đầu tiên nàng ý thức được sâu sắc về vấn đề này. Cho dù nàng
nói không thì bậc đế vương nắm giữ hoàng quyền, đứng ở trên đỉnh cao nhất của
nhân gian sẽ chịu nhượng bộ sao? Nàng rùng mình, tất cả những ngượng ngùng theo
đó mà tiêu tán.
“Thượng công công!” Nàng gọi.
Thượng Vô Câu phụng mệnh đưa nàng trở về Trường Môn bèn bước
lên một bước, bình tĩnh thi lễ rồi hỏi: “Trần nương nương có gì dặn bảo?”
“Sư phụ của ta, à, Tiêu đại phu Tiêu Phương của Triêu Thiên
môn hiện đang ở đâu?” Nàng hỏi vẻ điềm nhiên.
“Tiêu tiên sinh phụng mệnh điều dưỡng thân thể cho công chúa
Duyệt Trữ nên chắc giờ còn ở y quán”, Thượng Vô Câu hơi khom người đáp.
“Ừm” Trần A Kiều xoay người đi về hướng y quán.
“Khoan đã… Trần nương nương, Hoàng thượng dặn là đưa người
quay về cung Trường Môn.”
“Cái gì?” Nàng xoay người lại, “Bản cung muốn đi đâu cũng phải
theo ý kiến của công công sao?”
“Nô tài không dám”, Thượng Vô Câu bái lạy.
Trần A Kiều nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi mới bảo, “Dẫn
đường đi.”
“Dạ.”
“Lộng Triều, lấy giúp ta quyển sách kia.”
Người thiếu niên dạ một tiếng rồi đi tới thư phòng rút lấy một
quyển sách gáy đóng bằng chỉ, khi xoay người thì bỗng sững lại, nhìn cô gái mặc
bộ y phục màu xanh sẫm đang đứng yêu kiều ngoài cửa y quán. Gió heo may đầu thu
êm dịu thổi áo khoác của nàng bay phơ phất, thân hình thon thả của nàng tạo nên
một cảm giác phiêu diêu đến kỳ lạ, tựa như một giây nữa thôi là nàng sẽ bay khỏi
chốn trần gian này.
“Lộng Triều”, nàng quay đầu lại, khuôn mặt vẫn hệt như trước
đây, như thể không hề có mấy tháng xa cách.
“Trần Nương Nương”, Tiêu Phương ngồi ở án thư, khẽ gật đầu.
“Càn rỡ, tại sao gặp Trần nương nương mà lại không chịu hành
lễ?” Thượng Vô Câu ở bên cất giọng lanh lảnh trách mắng.
“Bỏ qua đi.” Trần A Kiều ngồi xuống trước mặt hắn, “Nói đúng
ra thì Tiêu tiên sinh là sư phụ của ta, đâu có chuyện sư phụ hành lễ với đồ đệ.”
“Nương nương thân phận cao quý, Tiêu Phương chỉ là một kẻ th