
Đề, muội không thể tùy hứng như vậy.”
“Có thể…” A Mạc Đề cười khanh khách một hồi nhưng tròng mắt
lại đỏ hoe, “Muội biết, muội biết mình có trách nhiệm với Ô Tôn nên phải chú ý
đại cục, không thể tùy hứng. Nhưng thật sự là muội không thể tùy hứng một chút
sao?”
Huynh muội bọn họ dùng tiếng Ô Tôn nói chuyện với nhau nên
dù giọng khá lớn nhưng đám người Hán theo hầu vẫn không hiểu được câu nào. Quân
Tu Mỹ bị cô hỏi như vậy thì nín lặng hồi lâu rồi mới thở dài, ánh mắt có vẻ
thương hại, nói: “Sau khi tới thành Trường An, ta nghe người Hán có một câu
nói, ‘Vô tình nhất chính là nhà đế vương’, muội là công chúa Ô Tôn nên không thể
không gánh vác trách nhiệm. Ca ca thay mặt cho ngàn vạn con dân Ô Tôn tạ ơn muội
muội.”
Những lúc rảnh rỗi, Quân Tu Mỹ cũng rất yêu thích thành Trường
An phồn hoa nên ăn mặc theo kiểu người Hán, dẫn theo tùy tùng đi dạo ở chợ phía
đông Trường An. Chợ phía đông tấp nập, bách tính an cư lạc nghiệp, nét mặt tươi
cười vui vẻ.
“Chỉ nhìn như vậy cũng biết hoàng đế Đại Hán đúng là một người
rất giỏi.” Quân Tu Mỹ nói trong lòng.
Chuyện kết hôn cầu hòa lần này bắt buộc phải hoàn thành để
tránh cho ngày sau Ô Tôn xung đột với Đại Hán. Hắn nghĩ tới A Mạc Đề đang hờn dỗi
ở dịch trạm thì khẽ nhíu mày. Luận về thân phận và tuổi tác, A Mạc Đề chính là
lựa chọn tốt nhất để kết hôn cầu hòa với nhà Hán. Cô cũng không phải là người
không hiểu biết nhưng lại mang tâm tư thiếu nữ nên vẫn không phân biệt được sự
khác nhau giữa ảo ảnh và thực tế, nhất quyết không chịu chấp nhận ấm ức.
“Vị công tử này!” Dù hắn mặc trang phục bình thường nhưng chất
vải sang trọng, khí độ lại bất phàm, tiểu thương Trường An đều là kẻ thành tinh
nên sao có thể bỏ qua, nhiệt tình mời mọc, “Công tử tới xem đồ của chúng tôi,
toàn là đồ tốt cả đó. Công tử mua về tặng cho phu nhân nhé.” Hắn cười lắc đầu ý
bảo không cần. Hắn vừa tham quan những hàng hóa rực rỡ muôn màu bày đầy trên đường
phố vừa thả bước đi tiếp, bỗng nhiên thấy một hai lưu dân co rúm trong một góc
chợ ít được người chú ý. Giờ đang là tháng Tư, Trường An mới vào xuân nên buổi
sáng vẫn khá lạnh. Hai người mặc áo quần rách nát nhưng những người qua đường vẫn
thản nhiên đi qua cứ như là đã quá quen với cảnh này.
“Xem ra nhà Hán cũng không phải nơi nơi đều thái bình.” Đám
tùy tùng thấy hắn chú ý tới hai lưu dân kia liền tiến lại gần, khẽ nói.
Hắn cười nhạt, nước quá trong sẽ không có cá. Dù cho thiên tử
nhà Hán anh minh thế nào đi nữa thì cũng không thể bảo đảm tất cả con dân bên
dưới đều vui vẻ an khang. Đúng lúc hắn vừa xoay người định bước đi thì trông thấy
một cỗ kiệu nữ màu xanh dừng ở bên đường, một thiếu nữ quý tộc nhà Hán chừng mười
ba mười bốn tuổi vén rèm lên, giơ bàn tay trắng nõn mềm mại đưa nửa xâu tiền
ra, nhẹ nhàng bảo, “Miên Trữ, đem cái này cho hai người kia.”
Miên Trữ đáp một tiếng, nhận lấy tiền, đi tới trước mặt hai
lưu dân, nói, “Các ngươi quả thật may mắn mới gặp được Quận chúa nhà ta. Quận
chúa thiện tâm nên thưởng cho các ngươi.” Hắn ném nửa xâu tiền kêu xủng xẻng
trước mặt hai người rồi quay trở về. Chớp mắt, cỗ kiệu lại đi tiếp về phía trước.
Người trong chợ phía đông không quan tâm tới hai lưu dân
nhưng lại rất hứng thú với cô quận chúa xinh đẹp vừa xuất hiện, bàn tán: “Người
mới vừa rồi chính là Giang Đô quận chúa Tế Quân rất hay làm phúc đó.”
Cô vốn là cô nhi của tội thần nhưng bỗng nhiên đổi vận, được
vợ chồng Đan Dương hầu thu nhận làm con nuôi, vô cùng ưu ái, không ai còn dám
coi thường. Ai có thể nói cô có phúc phận không tốt. Đại nương bán vải bỗng
nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói, “Tế Quân quận chúa đẹp người đẹp nết. Ở hiền
gặp lành, có phúc phận tốt như vậy là đúng. Ngươi không thấy sao, có biết bao
con cháu thế gia quý tộc đi chơi chợ Đông nhưng có mấy người bố thí tiền tài
như Tế Quân quận chúa chứ?”
Bà nói đúng sự thật nên mọi người tức thì không còn biết bàn
tán gì nữa, sau đó dần yên lặng. Tùy tùng phía sau Quân Tu Mỹ xuýt xoa một hồi
rồi nói: “Các cô gái nhà Hán thật xinh đẹp nhưng đáng tiếc là quá yếu ớt. Tỷ
như cô quận chúa vừa rồi mà đến Ô Tôn thì e rằng không sống qua nổi một mùa
đông.” Quân Tu Mỹ quay lại lườm một cái khiến hắn im bặt.
Quân Tu Mỹ thiên tính thông minh, trước lúc đi sứ đã theo
người có hiểu biết về nhà Hán, học được một chút tiếng Hán nên lúc này đứng
trên phố Trường An có thể nghe hiểu đại khái. Nếu điều gì hắn không thể nói thì
đưa mắt nhìn tùy tùng. Tên tùy tùng là người rất cơ trí, bước tới trước cửa
hàng của vị đại nương vừa lên tiếng bảo vệ Lưu Tế Quân mà hỏi, “Đại nương, vải
của bà bán thế nào?”
Đại nương nhìn thấy Quân Tu Mỹ đứng phía sau liền mỉm cười
nói, “Nửa xâu tiền một súc.” Bà sợ bị chê đắt nên vội vàng giải thích, “Vải này
được nhuộm theo cách mới của Tang Tư nông, ngài nhìn xem, màu sắc tươi tắn, chất
vải trơn mềm đến mức nào.”
Quân Tu Mỹ đưa tay sờ qua, bất giác “ồ” lên một tiếng. Chất
vải quả nhiên mềm mại vô cùng. Ngay cả vải vóc bình thường bán trên phố cũng đã
tốt như thế, xem ra nhà Hán không chỉ lớn mạnh mà các kỹ