
nghệ khác đều vượt qua
Ô Tôn. Tùy tùng không biết biến hóa trong suy nghĩ của Quân Tu Mỹ, hỏi tiếp, “Đại
nương, vị quận chúa vừa rồi là người nhà vương hầu nào hay sao?”
Đại nương nhìn hắn hồi lâu rồi mới cười nói, “Hai vị là người
từ nước ngoài tới rồi.”
“Người trong thành Trường An có ai không biết Quận chúa Tế
Quân.” Đại nương thở dài nói, “Số phận nàng ấy rất long đong. Nàng vốn là con
gái của Giang Đô vương. Sau khi Giang Đô vương mưu phản bị giết thì được Đan
Dương hầu thu nhận. Nàng rất sáng dạ, đồng thời theo học cả Trần hoàng hậu và
tài nữ đất Thục là Trác Văn Quân. Ngươi nên biết rằng Trần hoàng hậu, Phi Nguyệt
trưởng công chúa và Trác Văn Quân được xưng là ba đại tài nữ của Đại Hán chúng
ta. Nàng đồng thời theo học hai người, nghe nói rằng tài gảy đàn tỳ bà của nàng
còn vượt qua cả sư phụ, thật sự gần như là tiên nữ trong chốn nhân gian.”
Những điều cần hỏi thì đã hỏi xong, viên tùy tùng cảm thấy
cũng đáng mua giúp một súc vải. Hắn nhìn các cuộn vải đủ màu sắc mà lúng túng
không biết lựa chọn thế nào, liền quay đầu lại nhìn Quân Tu Mỹ. Quân Tu Mỹ mỉm
cười, nhớ lại người thiếu nữ ban nãy vén rèm để lộ ống tay áo màu vàng nhạt
nhưng lại có một đôi mắt thanh tú dịu dàng. Hắn chợt nghĩ hợp nhất với nàng là
y phục màu hoa đào vừa bừng bừng sức sống lại điểm thêm chút cởi mở, cộng với vẻ
yên bình thì càng thêm quyến rũ.
Quân Tu Mỹ trả nửa xâu tiền và nhận súc vải màu hoa đào. Hắn
chợt cảm thấy tức cười về hành động của mình. Hắn là cháu trai quốc vương nước
ngoài đi sứ, nàng là quận chúa của Đại Hán, hai người chưa chắc đã có duyên gặp
mặt thì mua vải thế này để làm gì? Hắn quẳng súc vải cho tùy tùng, chán nản
nói: “Trở về dịch trạm thôi.”
Trở lại dịch trạm, thị nữ của A Mạc Đề đến bẩm báo rằng tối
hôm qua A Mạc Đề cảm thấy không khỏe, chắc là do nhiễm phong hàn. Hắn không lo
lắng mà ngược lại giận giữ, cười lạnh nói, “Tiết trời Ô Tôn lạnh như vậy mà còn
không bị phong hàn, sao đến Đại Hán thì lại bị. A Mạc Đề, muội thật khiến người
ta thất vọng.”
A Mạc Đề rơi lệ vì lời nói của ca ca song một khi đã nhiễm
phong hàn cũng không cách nào dễ dàng khỏi hẳn. Mấy ngày sau, cung Hán truyền
xuống ý chỉ gả cháu gái của Ô Tôn vương cho con thứ Lưu Bồi. A Mạc Đề lặng lẽ
nghe tuyên chỉ, vẫn rất bình thản chứ không hề làm ầm lên. Quân Tu Mỹ quan sát
thấy thế thì hơi bất an nhưng lại không thể làm gì. Một hôm, hắn hỏi thăm người
trong dịch trạm và biết được chỗ của lầu Thanh Hoan nổi danh nhất thành Trường
An, liền dẫn người đi.
Những năm trước đây, người Hán vẫn nói tới thành Trường An
mà chưa tới lầu Thanh Hoan thì coi như chưa tới Trường An. Những năm này dù
danh tiếng có suy giảm nhưng vẫn hơn xa các tửu lâu bình thường. Hắn vừa tới lầu
Thanh Hoan liền thấy xe ngựa nườm nượp, toàn là hạng người phú quý. Trên một cỗ
xe có một cậu bé con nhà quyền quý chừng mười tuổi sốt ruột không chịu chờ người
tới đỡ xuống mà cứ cố gắng bước ra, vô ý lao vào con tuấn mã kéo xe làm nó giật
mình chồm hai chân lên khiến cậu bé ngã lọt xuống dưới vó ngựa sắp đạp lên người
cậu bé thì bỗng có một thanh niên ở bên cạnh lao vọt đến ôm lấy cậu bé lăn ra
ngoài.
Một phụ nữ quý tộc ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên, lúc này
mới hoàn hồn, kêu lớn, “Sách Nhi.” Nàng ta chạy đến ôm được cậu bé đang sợ đến
ngây người vào lòng thì mới yên tâm trở lại. Quân Tu Mỹ khẽ mỉm cười, đang định
rời đi thì đột nhiên sững lại. Một người phụ nữ mặc y phục màu xanh trông trẻ
hơn phu nhân phía trước, khí độ cao quý vén rèm bước xuống xe, theo bên cạnh là
một thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích. Đó là Lưu Lăng, trông thấy Lưu Sách bình
yên vô sự ở trong lòng Kim Nga thì mới an tâm, khẽ mỉm cười nói: “Đa tạ công tử
cứu giúp cháu ta.”
Hắn lúng túng không cất nên lời, chỉ chú ý đến thiếu nữ có cặp
mắt thanh tú dịu dàng phía sau, hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Phu nhân nói quá lời
rồi.” Ngữ điệu của hắn cứng ngắc, không hề giống với người Hán. Lưu Lăng cùng Tế
Quân đều ngạc nhiên, hỏi, “Công tử quý tính đại danh là gì để phủ Đan Dương hầu
nói lời cảm tạ.”
“Đúng vậy.” Kim Nga phục hồi lại tinh thần, cảm kích nói. Phải
biết rằng, Lưu Sách là con độc nhất của nàng ta, cháu đích tôn của phủ Mạt Lăng
hầu, ngoài thân phận cao quý còn là cốt nhục của nàng ta. Nếu cậu bé xảy ra
chuyện gì thì quả thật nàng ta không thể chịu nổi.
Quân Tu Mỹ cười nhẹ, “Ta là sứ giả tới từ Ô Tôn.”
Kim Nga khẽ “a” một tiếng. Các nàng dĩ nhiên đã nghe nói về
việc Ô Tôn sai sứ tới đây. Lưu Tế Quân mỉm cười, nói: “Chả trách trên người
công tử đích thực là có khí khái anh hùng của đấng nam nhi vùng đại mạc.”
Lúc này Lưu Sách cũng đã hoàn hồn, rất có cảm tình với Quân
Tu Mỹ, nói: “Mẫu thân, vị đại ca này có công phu thật giỏi, người nhất định phải
đa tạ huynh ấy thay con.”
Quân Tu Mỹ hơi nheo mắt, dù nhà Đan Dương hầu có cao quý
nhưng hắn cũng chưa chắc đã coi vào đâu. Chỉ là, hắn không nỡ rời xa người thiếu
nữ kia nên mới không định cứ thế bỏ đi.
“Dĩ nhiên rồi.” Kim Nga vỗ về trấn an con trai, quay đầu lại
nghiêm túc nói: “Công tử