
Đêm khuya một tiếng nổ vang khiến Lam Kiều Nhị bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Nàng mở mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa, một tia chớp rạch ngang trời.
Trời sắp mưa giông
Trước khi mưa thường có gió mạnh.
Gió lớn thổi tung cửa sổ phòng nàng, cánh cửa đập vào đụng đổ bình hoa gần tường, bình hoa rơi xuống vỡ vụn.
Nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, không chỉ cửa sổ mở mà cửa không biết cũng mở tung từ khi nào, gió cuồn cuộn thét gào như muốn cuốn đi mọi thứ quanh nàng.
- Đình Phong…
Lúc này nàng mới phát hiện bên gối không
người, trượng phu mới cưới không thấy đâu. Khó trách nàng thấy lạnh như
vậy, không có hắn sưởi ấm cho nàng sao lại không lạnh?
Nửa đêm Đình Phong còn đi đâu?
Phút chốc, một bóng đen thoáng qua bên
cửa sổ. Lòng Lam Kiều Nhị dấy lên một tia bất an. Nàng vội khoác áo ngồi dậy, đi theo hướng áo đen biến mất.
Cả Lam phủ chưa bao giờ yên tĩnh như vậy, yên tĩnh như một nghĩa trang.
Trước kia, chỉ cần nàng ho nhẹ một tiếng, nha hoàn ngoài cửa lập tức hoảng sợ chạy vào. Nhưng đêm nay nha hoàn
gác đêm không biết đã đi đâu. Đại tiểu thư nàng đi tới hành lang nhưng
cũng không có lấy nửa nha hoàn bước đến hầu hạ.
- A!!!
Bỗng nhiên, nàng nghe được một tiếng kêu thảm thiết, đây là tiếng người duy nhất nàng nghe được ngoài tiếng gió
Trong phủ sao lại có tiếng kêu thảm thiết này? Là nàng nghe lầm sao? Lam Kiều Nhị theo tiếng thét mà tìm.
Tiếng kêu đó dường như bắt nguồn từ đông viện. Mà Đông viện là chỗ cha mẹ nàng ở
Trong hoa viên tối đen, nàng không thấy rõ đường dưới chân, chỉ lần theo tia chớp mà tìm đường
Nàng nhớ rõ từng sai hạ nhân, ban đêm không cần quá tiết kiệm, nên đốt đèn trên đường đi. Hôm nay sao lại tối om như vậy?
Đột nhiên Lam Kiều Nhị vấp phải cái gì đó mà té ngã.
Lại một tia chớp rạch qua, nàng hét lớn bởi nhìn thấy một người nằm trên mặt đất.
Một xác chết
Tia chớp lại lóe lên, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt người chết. Thật đáng sợ. Một vết kiếm chém dọc từ giữa mi
tâm cho đến cằm, khuôn mặt xinh đẹp gần như bị chém thành hai nửa.
Ánh chớp lóe lên, nàng lại nhận ra người chết
Đó là nô tỳ bên người nàng – Tiểu Ngọc
Tiểu Ngọc bị chết? Là ai giết nàng?
Lam Kiều Nhị ngửi thấy mùi máu tanh trong gió lạnh, mùi máu khiến người ta buồn nôn đó… từ phía Đông viện tỏa ra.
Dự cảm xấu dâng lên khiến nàng sợ hãi. Nàng bất chấp mọi thứ, vội chạy về phía phòng cha mẹ.
Nàng dần thích ứng với bóng tối, lúc này dù đông viện không có ánh đèn nàng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ, thoáng qua.
Nàng nhìn thấy rất nhiều người.
Hầu như mọi hạ nhân trong phủ đều tập trung ở đây.
Nhưng bọn họ đều ngã trên mặt đất giống như Tiểu Ngọc, không hiểu là bị ai giết chết.
Chỉ có hai người vẫn còn sống
Hai người giằng co đứng đó.
Nếu có thể lựa chọn, Lam Kiều Nhị mong
mình mãi mãi không nhìn được cảnh này. Tia chớp rạch ngang cùng với
tiếng sét đánh, nàng cảm giác mình như bị đánh nát.
Một tia chớp này sáng vô cùng
Cảnh trước mắt nàng cũng thấy rõ vô cùng
Người còn sống đó, một người là cha nàng
Nhưng cha nàng cũng nhanh chóng ngã xuống, bởi vì chống cho cha đứng thẳng là một thanh kiếm đâm xuyên qua người ông.
Giờ khắc này, người cầm kiếm vội thu vũ khí về, cha nàng ngã xuống…
Mà người cầm kiếm khi nghe tiếng bước chân nàng tới gần lại bất ngờ quay lại, để cho nàng thấy rõ được khuôn mặt hắn.
Chẳng cần tia chớp đó, chẳng sợ bóng đêm nàng cũng có thể nhìn bóng dáng đối phương mà đoán ra hắn là ai
Nàng rất quen thuộc con người này… trên giường triền miên, vô cùng thân thiết.
Trước hôm nay, hắn là trượng phu mới cưới của nàng Hoa Đình Phong.
Sau hôm nay, hắn thành cừu nhân giết cả nhà nàng.
Truyền thuyết rằng, trong Tây Thành vương phủ này, đáng sợ nhất không phải bảo đao lợi kiếm trong tay thị vệ mà là một con mèo.
Một con mèo trắng
Vì sao con mèo trắng này lại đáng sợ hơn
lợi kiếm trong tay thị vệ? Bởi vì nó là mèo của Vương phi nuôi. Từ khi
Vương phi về nhà mẹ đẻ ở Xương Châu, con mèo này không có chủ nhân, càng ngày càng vô pháp vô thiên
Đây là con mèo khó nuôi nhất, trong vương phủ từ cao xuống thấp, ngoài Vương phi chẳng ai quản thúc nổi nó cũng
không ai dám quản. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chơi bời, làm vỡ không biết bao đồ cổ, kì trân dị bảo, cào phá không biết bao nhiêu bức
tranh quý.
Lần đầu tiên Kiều Tâm nhìn thấy con mèo này là lúc nó đang gây sự
Ngày đó, nàng vừa thêu xong chiếc chăn long phượng thì con mèo này lẻn tới.
Nó vừa vào đã cào cào chăn của nàng như
là tìm được chỗ thoải mái, ấm áp mà lăn lộn trong chăn, đáng ghét là
móng vuốt của nó cọ cọ lên chỉ kim tuyến nàng thêu trên cánh phượng. Chỉ chốc lát sau, con phượng hoàng như chim rụng lông, biến thành con chim
bị trụi lông…
- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch…
Tỳ nữ trông mèo trong phủ chạy tới, vừa thấy cảnh này thì bị dọa, có cảm giác muốn đi chết.
Chiếc chăn long phượng này là chuẩn bị
cho Hoàng thượng, Hoàng hậu chuẩn bị tuần du tới đây, con mèo giờ lại
phá hỏng… Bên trên đương nhiên sẽ không trị tội con mèo mà trị tội kẻ
trông mèo là nàng. Sau một hồi ngây ngốc, tỳ nữ òa khóc
- Khóc cái gì? Mau bắt nó x