
ện này, Kiều Tâm cảm thấy mình mua bán lỗ nặng rồi.
Nàng ngửa đầu, một tay che đi ánh mặt
trời chói mắt, một tay xách váy chạy theo Tiểu Bạch. Nhưng buổi chiều,
ánh mặt trời khiến hai mắt nàng bị lóa, bóng dáng hai con mèo dần trở
nên mơ hồ
Nàng không biết chạy được bao lâu, cũng không biết đã chạy đến đâu, bỗng nhiên nàng nhìn thấy bóng đại bàng đứng trên nóc nhà
Đại bàng?
Là nàng gặp ảo giác sao? Nhạc Dương là chốn phồn hoa, sao lại có thể xuất hiện đại bàng
Giật mình trong thoáng chốc Kiều Tâm mới phát hiện, thứ nàng nhìn thấy không phải là đại bàng mà là một con người
Chẳng qua người này khinh công rất cao,
giống chim chóc có thể bay lên cao, tay áo bay trong gió giống như cánh
chim nên nàng mới nhìn nhầm
Nàng chưa bao giờ thấy người có khinh
công giỏi như thế, cũng chưa từng thấy người thi triển khinh công khéo
léo như thế, trong chốc lát không khỏi nhìn đến ngây người
Nhưng trong lúc nàng ngây ra, một chuyện tàn nhẫn đã xảy ra.
Người nọ một tay ôm lấy Tiểu Bạch, tay
kia nhẹ vung lên, con mèo đen dụ dỗ Tiểu Bạch mất mạng trong chốc lát,
kêu một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất.
Kiều Tâm chạy tới gần, phát hiện giữa
họng mèo đen có một thứ ám khí bằng bạc, như vậy cho dù là người cũng
chết chứ đừng nói là mèo.
- Ngươi… sao lại giết nó
Nàng không khỏi lên tiếng trách hắn. Nàng cảm kích hắn giúp nàng bắt Tiểu Bạch về nhưng cũng không thể vì thế mà
tùy tiện làm hại đến tính mạng động vật vô tội
- Nếu ta không giết nó, có thể nó lại đến, mèo của nàng sẽ chạy loạn theo nó, nàng muốn thế sao?
Người kia cười nhẹ, hơi lắc một cái đã đứng trước mặt nàng
- Đưa Tiểu Bạch cho ta. Nàng không buồn tranh luận với hắn.
Chỉ bằng câu nói khi nãy là nàng có thể kết luận hắn là một kẻ hung tàn, người như thế không thể nói lý được
Đối phương cũng không nhiều lời, một tay duỗi ra, đưa Tiểu Bạch ra trước mặt nàng.
Nhưng mà, ngay khi nàng ngẩng đầu hung hăng lườm hắn thì đối phương lại dừng tay lại, cả người như bị sét đánh cứng đờ
Tiểu Bạch bị cánh tay này siết cổ, có lẽ
là vì bất ngờ mà hắn mạnh tay hơn nên kêu lên một tiếng thảm thiết, suýt nữa thì tắc thở.
- Ngươi định giết cả nó sao?
Kiều Tâm vội vàng giật Tiểu Bạch lại, khẽ vuốt đầu mèo, nhỏ giọng an ủi
Con mèo ngốc kia thấy người yêu mất mạng, giờ này đột nhiên lại bị bóp cổ sợ tới hồn lìa khỏi xác
- Nàng… nàng tên gì?
Một lúc lâu sau, nam tử kia hỏi tên nàng
Lúc này nàng mới bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá hắn, chỉ một lần nhìn, nàng lại không khỏi ngẩn ra.
Khuôn mặt anh tuấn, mặt mày thâm thúy… lần đầu tiên nàng nhìn thấy…
Đời này nàng không gặp nhiều nam tử, cũng không biết cái gì gọi là đẹp tựa Phan An nhưng lúc này nàng nhìn thấy
hắn, định nghĩa về mỹ nam mơ hồ được sáng tỏ.
Giống như mọi thiếu nữ khi nhìn thấy mỹ nam, lòng nàng trở nên căng thẳng, thở cũng căng thẳng, mặt bất giác nóng bừng lên.
Nàng có chút ngượng ngùng, hơi quay đi, khóe mắt lại phát hiện đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm
- Này, ta đẹp như thế sao? Sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?
Không nhịn nổi nữa, nàng đỏ mặt khẽ mắng.
- Nàng tên gì? Đối phương vẫn chỉ chăm chú hỏi câu này
- Ta chỉ là một tú nương nho nhỏ, tên không đáng nhắc đến.
Người này bụng dạ khó lường, thân phận không rõ, nàng sẽ không thành thật trả lời hắn.
- Tú nương? Hắn ngẩn ra: – nàng là tú nương mới tới phủ? Vì sao bọn họ lại để nàng tới trông mèo?
- Bởi vì nó nghe lời ta nhất
Vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, Kiều Tâm đắc ý đáp: – nghe nói ngoài Tây thành Vương phi không ai quản được nó.
Khiến người ta ngạc nhiên là đối phương lại nói một câu rất kì quái:
- Đúng, thế gian này ngoài Tây thành Vương phi không ai quản được nó… vậy nên, nàng là gì của Vương phi?
- Hả? Nàng khó hiểu nhíu mày: –
ta? Ta nào có phúc khí có quan hệ gì với Vương phi? Nếu nói quan hệ… ta
là tú nương được quản sự trong phủ của trượng phu nàng mời đến thì có
tính không?
- Tính? Đối phương bị câu nói đùa của nàng làm cho phì cười
Đều nói mỹ nữ cười khuynh thành nhưng hắn thân là nam tử, nụ cười cũng là khuynh quốc.
- Cô nương đuổi theo con mèo trắng này nửa ngày chắc cũng mệt rồi? Không bằng vào nhà tại hạ uống chén trà được chứ?
Nam tử bỗng nhiên đề nghị.
- Vào nhà? Nhà nào?
Hắn chỉ sang sân bên cạnh
- Tây viện? Kiều Tâm hoảng hốt bưng miệng: - Ngươi… ngươi quá to gan, không muốn sống sao?
- Sao vậy? Đối phương khẽ cười
- Tây viện này là nơi ở của Vương phi, nghe nói Vương gia không cho phép ai vào, ngươi còn dám vào uống trà?
Nàng cảm thấy thật khó tin.
- Đương nhiên ta biết Tây Thành
vương không cho người khác vào nhưng nếu ta dám mời nàng đến thì nàng
hẳn là đoán được ta là ai chứ?
Giọng nói của nam nhân như gió nhẹ thổi qua
- Ngươi… nàng trừng đôi mắt đẹp, đột nhiên hiểu ra: – chẳng lẽ ngươi… ngươi chính là Tây Thành Vương gia?
- Cô nương, hân hạnh được gặp. Hoa Đình Phong gật gật đầu nhìn nàng.
- Ngươi đúng là Tây Thành Vương
gia? Kiều Tâm khó mà tin được: – thế… ngươi thân là Vương gia, địa vị
tôn quý sao phải lên nóc nhà bắt mèo? Tùy tiện gọi một thị vệ chẳng phải là được rồi sao?
- Bởi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp