Snack's 1967
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321613

Bình chọn: 8.00/10/161 lượt.

vì đây là mèo của thê tử.

Hắn nhíu mày lại, hơi trầm giọng:

- Ta không muốn người khác ra tay

Kiều Tâm im lặng, sau đó hiểu ra:

- Ta biết ngươi hiểu Vương phi nhất… nhưng vừa rồi ngươi giết ý trung nhân của Tiểu Bạch không sợ nó ghét ngươi sao?

- Đây là mèo của thê tử, chỉ cần nó thích thê tử ta là được, ghét ta hay không cũng chẳng sao cả. Hắn thản nhiên đáp.

- Dân nữ tham kiến Vương gia.

Kiều Tâm lúc này mới nhớ, lải nhải nửa ngày còn chưa hành lễ, vội vàng quỳ xuống

- Nàng ôm mèo của thê tử ta, trong mắt nàng ấy, mèo còn tôn quý hơn ta cho nên nàng không cần hành lễ với ta.

Hoa Đình Phong giơ tay đỡ nàng dậy.

- A. Kiều Tâm bật cười. – Vương

gia, ngươi đúng là nam nhân yêu chiều thê tử nhất mà ta từng biết, nói

vậy Vương phi hẳn là rất đẹp? Không biết Kiều Tâm có được hạnh ngộ?

- Kiều Tâm? Hắn như bị chấn động: – nàng tên là Kiều Tâm?

- Đúng thế

- Kiều Tâm… Kiều Tâm…

Hắn than nhẹ, hơi lẩm bẩm: “sao lại lấy cái tên này?”

- Tên tầm thường khiến Vương gia chê cười rồi

Hắn đang nói gì, thật khiến người ta khó hiểu.

- Vừa rồi nàng nói muốn gặp Vương phi? Hắn chuyển đề tài.

- Đúng đúng. Kiều Tâm liên tục

gật đầu: – đáng tiếc nàng lại không ở trong phủ, mà không lâu sau thêu

thùa xong ta cũng sẽ rời phủ rồi

- Nàng đi theo ta, ta cho nàng gặp nàng ấy

Hoa Đình Phong xoay người, đi về phía Tây viện

- Sao vậy? Vương phi đã quay về? Nàng lại lắp bắp kinh hãi.

Đối phương không nói, chỉ yên lặng bước

vào phòng, đi qua cổng vòm, xuyên qua một hành lang dài quanh co, đi tới một căn phòng xung quanh toàn hoa nở

- Đây là phòng Vương phi sao? Nàng lắc lắc đầu, tò mò: – thật đẹp… nhưng không như những gì ta tưởng tượng.

- Nàng tưởng tượng như thế nào?

Ngồi trên trường kỉ, Hoa Đình Phong yên lặng nhìn nàng.

Hắn vừa ngồi xuống, lập tức có thị nữ dâng trà bánh lên, kéo màn trúc bên cửa sổ để cho mặt trời chiếu vào.

- Ta nghĩ phòng của Vương phi

nhất định sẽ rất hoa lệ, giống như hoàng cung vậy nhưng… nơi này tuy

xinh đẹp lại rất mộc mạc thanh nhã.

- Giống trong cung?

Hắn như bắt lỗi ngôn ngữ của nàng:

- Nàng từng vào cung sao? Nếu không sao biết trong cung là như thế nào?

- Đương nhiên là ta chưa từng vào cung. Kiều Tâm bật cười: – nhưng ta có thể tưởng tưởng, trong kịch,

trong sách điều miêu tả đến cung đình đó thôi

- Căn phòng này đều bài trí giống mới nhà mẹ đẻ của Vương phi, nàng… nàng thấy sao? Hắn lại hỏi một vấn đề kì quái.

- Ta cảm thấy thế nào thì có gì quan trọng? Chỉ cần Vương phi thích thì tốt rồi. Nàng cười nhún vai.

Khi nàng cười hắn nhíu chặt mày, thật lâu không nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí trở nên xấu hổ.

- À… Vương gia… ngươi không phải vừa nói sẽ dẫn ta gặp Vương phi sao? Nàng ở đâu? Hơi hắng giọng, Kiều Tâm hỏi

- Ở đằng kia…

Nâng tay, hắn chỉ một bức họa trên tường.

Bức hoạ cuộn tròn rất dài, ước chừng dài bằng một người, trong bức vẽ là vẽ một nữ nhân

- Hả? Sao chưa vẽ hết?

Việc lạ mỗi ngày đều có nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều. Kiều Tâm vuốt vuốt bức vẽ

- Thật đáng tiếc

- Nàng không ở bên, bảo ta vẽ hết thế nào?

Giọng Hoa Đình Phong có chút nghẹn ngào

- Thì ra đây là vẽ Vương phi?

Nàng chợt hiểu ra: – thì ra Vương phi chưa về, Vương gia bảo ta gặp… chỉ là bức họa của nàng mà thôi?

- Nàng thật thông minh. Hoa Đình

Phong hơi vuốt cằm: – khi đó ta giúp nàng vẽ bức họa này nhưng còn chưa

xong… nàng bỏ đi, ta chỉ mong chờ nàng sớm quay về, nếu không thấy nàng, ta không thể vẽ…

- Vương gia cãi nhau với Vương phi sao? Kiều Tâm đoán.

- Sao nàng biết

Hắn đột nhiên cứng đờ người, sắc mặt khiến người khác sợ hãi

- Ngốc cũng nhìn ra được. Kiều Tâm bĩu môi: – nếu không khi nhắc tới Vương phi, Vương gia sẽ không buồn bã như vậy

- Trông ta rất buồn bã sao? Hắn khẽ cười:- đến ngay cả người ngốc cũng nhìn ra?

- Yên tâm đi, sớm muộn gì Vương phi cũng sẽ quay về. Nàng vội vàng an ủi.

- Thật sao? Nàng thực sự cảm thấy nàng ấy sẽ trở về?

Không ngờ, một câu an ủi thuận miệng nói ra lại khiến Hoa Đình Phong vui vẻ vô cùng.

- Vương gia, ngươi tốt với Vương phi như vậy, nhất định nàng sẽ quay về

- Sao nàng biết ta đối tốt với nàng ấy?

- Tuy rằng ta chưa tận mắt nhìn

thấy nhưng nhìn gian phòng này là có thể thấy. Căn phòng này bình thường không có người ở nhưng không dính một hại bụi, mà ai cũng không được

vào đây… Vương gia có lòng nhữ vậy, nữ tử trong thiên hạ ai chẳng cảm

động.

Nàng nhìn quanh, đột nhiên bất ngờ a một tiếng

- Sao vậy?

Một tiếng kêu vô tình khiến Hoa Đình Phong chú ý

- Căn phòng này cái gì cũng tốt, chỉ có…

- Chỉ có cái gì

- Chỉ có bồn hoa lan kia không tốt lắm.

Nàng nhíu mày chỉ về phía bồn cây xanh rủ xuống cửa sổ.

- Hoa kia là trước khi đi, thê tử ta trồng… có gì không tốt? Hoa Đình Phong khó hiểu.

- Lá cây này nhất định đã lâu không có người cắt tỉa? Hoa lan phải thường xuyên chăm sóc mới xinh đẹp?

Lúc nói chuyện, dường như là một thói quen không đổi, bất giác nàng duỗi tay bấm đi mấy chiếc lá thừa

- Xem này, như thế này chẳng đẹp hơn sao?

Mỉm cười ngoảnh lại đã thấy ánh mắt đáng sợ của Hoa Đình Phong

- Nàng…

H