XtGem Forum catalog
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321643

Bình chọn: 7.5.00/10/164 lượt.

g liên quan đến ngươi, cũng

không phải ngươi nói là có thể thành. Nữ tử cười khinh miệt.

- Tiểu thư, ngươi không thể nói như thế với lão thần tiên.

Nha hoàn ở bên cạnh phát hoảng:

- Hắn thật sự rất giỏi, nếu tức giận làm gì đó thì ngươi thảm rồi

- Lão phu không làm những việc ti tiện linh tinh đó, cô nương nếu không tin ta sẽ không lấy bạc của cô nương,

Lão già thâm trầm nói:

- Như vậy đi, ngoài lời tiên đoán hôm nay có chuyện, lão phu bói cho cô nương một quẻ miễn phí, nếu năm

năm sau, quẻ này mất linh thì cô nương quay lại đây đánh tan quán này

của lão phu.

- Năm năm sau? Nữ tử cười lớn: – ngày mai chẳng biết ngươi sẽ đi đâu, năm năm sau ta tới đây có thể tìm ngươi sao

- Lão phu ở đây bói toán đã hơn

mười năm, mỗi ngày ba mươi quẻ, không thêm không bớt, chưa bao giờ đổi

chỗ, cũng không ăn nói bừa bãi. Cô nương có thể đến gần đây hỏi thăm,

nếu lão phu chỉ là kẻ lừa gạt, chỉ sợ sớm đã bị đuổi đi, chẳng cần chờ

đến hôm nay

- Được, ngươi đã nói vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Nàng nhún vai: – ngươi gieo một quẻ cho bổn cô nương

- Cô nương muốn hỏi chuyện gì?

- Ừm… Nữ tử hơi tự hỏi: – nữ tử tuồi tầm ta thường hỏi cái gì?

- Phần lớn là chuyện nhân duyên

- Được, ta cũng hỏi nhân duyên, ngươi tính cho ta? Chỉ là bói toán thôi sao? Không cần đoán chữ hay rút thăm sao?

- Cái gì cũng không cần, số mệnh của cô nương sớm đã lộ rõ qua tướng mạo của cô nương rồi.

Lão già nhìn chằm chằm khuôn mặt của nữ tử.

- Được, vậy ngươi nhìn bộ dáng của bổn cô nương cho kĩ. Nàng cười to: – nhìn thấy cái gì sao?

- Ta thấy cô nương sinh trong nhà phú quý, từ nhỏ không lo áo cơm, cũng không biết đau khổ chốn nhân gian nhưng sau này, trong ba, bốn năm sẽ có một đại kiếp nạn, nếu cô nương

tránh được thì cả đời về sau sẽ mãi mãi bình an

- Không phải hỏi nhân duyên sao? Sao lại nói sang phúc họa? Nữ tử khiêu khích?

- Cô nương, họa đó là do chuyện nhân duyên mà ra

- Xin chỉ giáo thêm

- Cô nương tuy rằng phúc hậu nhưng không có duyên với nhà chồng, nếu cố gắng bên nhau sẽ gặp kiếp nạn.

- À! Vậy ngươi xem cho ta phu quân tương lai là loại người gì?

- Phu quân tương lai của cô nương là người trong hoàng tộc.

Nàng như đang trêu đùa, kiểm tra hắn, hai mắt chớp chớp tinh nghịch.

- Cái gì? Sắc mặt nữ tử đại biến: – ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Là ai dạy ngươi nói những lời này?

- Không có ai dạy lão phu, đều là lão phu nhìn tướng mạo của cô nương mà ra. Lão già khẽ cười: – cô nương có tướng phượng hoàng, có mệnh Vương phi.

- Ngươi… nàng nghẹn họng nhìn hắn, rốt cuộc nói không nên lời.

- Tiểu thư, ta đã nói hắn rất linh mà. Nha hoàn ở bên cười khẽ

- Là nha đầu nhà ngươi làm trò quỷ đi? Nữ tử nhìn nàng: – nếu không người ngoài sao biết được…

- Trời đất chứng giám, Tiểu Ngọc ta không nói bất kì điều gì với lão tiên sinh.

Tiểu Ngọc vội giơ tay thề.

- Lấy mười lạng bạc cho hắn đi

Nữ tử mặc trang phục hoa quý nhất thời

trở nên nôn nóng bất an, không dám nhìn lão già đang mìm cười, như là

gặp quỷ, vội vàng xuống núi.

Một chiếc xe ngựa chờ sẵn, xa phu thấy nàng đến lập tức đứng dậy, cung kính gọi:

- Đại tiểu thư

- Mau đưa ta về phủ. Đi vào trong xe, nữ tử ổn định lại tâm tình.

Nhưng một chuyện càng đáng sợ lại bất ngờ xảy ra, vừa ngồi vào chỗ, một thanh kiếm sắc bén kề bên cổ nàng, bàn

tay lớn đen bưng miệng nàng lại.

- A….

Còn chưa kịp hô lớn miệng đã bị chặn lại.

- Đừng lên tiếng. Người đằng sau thấp giọng cảnh cáo: – chỉ cần ngươi không làm loạn, ta sẽ không làm hại đến ngươi.

- Ngươi… nữ tử hoảng sợ trừng mắt, định giãy ra nhưng không thể động đậy

- Bảo xa phu của ngươi mau chạy

đi, nếu có người hỏi các ngươi là có thấy nam tử mặc áo đen thì nói hắn

chạy về phía đông.

Người kia khẽ ra lệnh vào tai nàng.

- Tiểu thư, ngươi không sao chứ?

Lúc này, Tiểu Ngọc ở bên ngoài hỏi:

- Còn tức giận sao?

- Nếu đủ thông minh thì nói mình không sao?

- Ta…

Bàn tay bưng miệng nàng rời đi, lúc này

nàng có thể hô cứu mạng nhưng đại đao kề cổ, đương nhiên không thể làm

bừa, chỉ đành ngoan ngoãn nói:

- Ta không sao, mau về phủ.

Tiểu Ngọc đáp vâng, không lâu sau, xe ngựa bắt đầu lắc lư chuyển động.

Bên trong, nữ tử hoảng sợ, từ khi chào

đời, nàng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Giờ đã biết mùi vị, nàng không

chỉ sợ thanh kiếm trên cổ mà còn càng sợ lời tiên đoán của lão già kia.

Hắn nói hôm nay nàng gặp nạn, quả nhiên có, như vậy hắn nói sau này

tương lai của nàng không lành chẳng lẽ cũng là thật?

Đang tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên ở ngoài hình như có nhiều người đi tới, một trận vó ngựa dồn dập.

- Tiểu cô nương, có nhìn thấy một hắc y nhân bị thương đi qua đây?

Có ngưởi hỏi Tiểu Ngọc

- A? Hắc y nhân nào? Không thấy! Chỉ nghe Tiểu Ngọc hồn nhiên đáp.

- Trong xe này là ai ngồi?

- Này này này, các ngươi không

được vô lễ, trong xe là nhân vật cực tôn quý, đừng có dây vào. Tiểu Ngọc vội bảo vệ chủ nhân.

- Người tôn quý gì? Lão tử không tin, không bằng xem một chút

Trường kiếm giơ lên, màn xe sắp bị kéo lên, bên trong xe bỗng truyền đến tiếng nữ tử không giận mà phát uy:

- Ai làm ồn ở ngoài?

- Tiểu