Snack's 1967
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 8.00/10/167 lượt.

ớc

Dư ma ma vội bưng một chén mứt quả đến trước mặt nàng.

- Ta không đói, là Tiểu Bạch đói

Kiều Tâm đặt con mèo lên bàn:

- Phiền ma ma chọn một con cá lớn, không ướp muối hấp cho nó ăn

- Cô nương tới vừa khéo, hôm nay có cá vược, Tiểu Bạch đúng là có lộc ăn.

- Cá vược? Kiều Tâm ngẩn ra: – Chúng ta không có loại cá này, nhất định là vận chuyển từ xa đến, rất quý đúng không?

- Thế thì có cách gì, lần này chiêu đãi khách quý, Vương gia sai cái gì cũng phải là tốt nhất

Dư ma ma xót ruột nói:

- Ta xem chi tiêu mấy ngày nay trong phủ, bạc ra ào ào, chỉ sợ hoàng cung cũng chưa xa xỉ như thế.

- Người tới rốt cuộc là ai vậy? Kiều Tâm làm bộ tò mò hỏi: – sao Vương gia lại hậu đãi bọn họ như vậy?

- Nghe nói đây là bằng hữu cũ của Vương gia khi người còn buôn bán ở kinh thành, dù sao chắc chắn là lai lịch bất phàm…

Dư ma ma thần bí nói thầm vào tai nàng, khẽ nói:

- Có người nói, người tới không phải là ai khác mà chính là đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu.

- Cái gì? Nàng kinh ngạc mở to mắt: – Hoàng thượng và Hoàng hậu?

- Đây đều là hạ nhân chúng ta

đoán, cũng không biết thật giả. Nếu Kiều cô nương muốn biết thì tự đi

hỏi Vương gia đi, hắn sủng ái ngươi như vậy, nhất định sẽ nói cho ngươi. Dư ma ma cười đùa

- Ma ma đừng trêu đùa ta, ta sao

dám hỏi. Nàng e lệ cúi đầu: – Nhưng nếu thật sự là thiên tử giá lâm…

Kiều Tâm rất muốn được thấy long nhan

- Thế thì có gì khó? Kiều cô nương giờ có thể tự do đi lại trong phủ, hôm ấy đến hoa viên đi dạo nhất định sẽ gặp.

- Kiều Tâm dù được Vương gia yêu

quý nhưng cũng không thể được sủng mà kiêu, làm Vương gia phiền phức thì sao? Vạn nhất mạo phạm thiên tử, liên lụy Vương gia bị thánh thượng

trách tội thì không hay

- Cũng đúng.. Dư ma ma gật đầu

- Cho nên… Kiều Tâm có chuyện muốn xin ma ma

- Cô nương có việc gì cứ nói

- Kiều Tâm muốn thấy thiên tử

nhưng không có lí do… không bằng để Kiều Tâm làm nha đầu dâng trà, lén ở bên xem thiên tử thế nào, vừa được thỏa lòng lại không kinh động người

khác, vẹn cả đôi đường. Nàng nghĩ ra kế sách.

- Ý này không tệ. Dư ma ma có

chút do dự: – nhưng Vương gia vẫn đi cùng khách quý, nếu hắn thấy lão

thân để cô nương làm việc bưng trà rót nước thì chẳng phải sẽ đánh đòn

lão thân

- Yên tâm, ta sẽ giải thích với Vương gia? Kiều Tâm nói.

- Vậy… vậy được. Cuối cùng Dư ma

ma đồng ý: – Trong ấm vừa đun xong trà táo đỏ, ta vừa định sai người

bưng lên, nếu cô nương đồng ý làm mấy việc này thì…

- Vậy cảm ơn ma ma. Kiều Tâm vội nói, sợ đối phương đổi ý.

Ha ha, nàng đâu phải là muốn nhìn long nhan, chủ động bưng trà chỉ là làm chuyện xấu mà thôi

Ra khỏi phòng bếp, đến góc hoa viên, nhân lúc xung quanh không ai, nàng lẳng lặng lấy một gói thuốc bột đổ vào chén trà.

Thuốc này không phải là thuốc độc mà là thuốc xổ

Nam Chu đế Mục Triển vi hành Nhạc Dương,

thân là người đứng đầu, Hoa Đình Phong đương nhiên phải phụ trách sự an

toàn của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng bị thổ tả thì có thể trị tội hắn không?

Hừ hừ, Hoa Đình Phong ơi Hoa Đình Phong,

ngươi giết cả nhà Lam tỷ tỷ, một bao thuốc xổ này chỉ là bước đầu trong

kế hoạch mà thôi.

Nhìn thuốc bột dần hòa tan trong chén trà trở thành vô sắc vô vị, tâm tình nàng khoái trá theo.

Vừa mới dâng trà đến cửa phòng Đông viện đã nghe được trận cười sang sảng.

- Đình Phong, không ngờ tiểu tử

nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, chuyến đi lần này đúng là không tồi, có

trò hay để xem rồi. Một nam tử sung sướng nói.

- Mục Triển, chàng đừng vui khi

thấy người gặp họa, xem Đình Phong giờ không hoảng hốt, còn có thể nhàn

nhã vẽ tranh thì chắc chắn là hắn đã có đối sách. Một nữ tử nói dịu dàng như sương khói

- Giờ hắn ném chuột sợ vỡ đồ, bị

đối phương trói tay trói chân, cho dù có cách chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi.

- Vậy sao? Hay chúng ta đánh cược đi…

Nữ tử nói chưa xong bỗng phát hiện Kiều Tâm đứng ở cửa thì không khỏi giật mình

Nam tử khi nãy đang cười cũng nhất thời

cứng đờ, hai mắt nhìn nàng, không khí bên trong thoáng chốc trở nên quỷ

dị, ngượng ngùng.

Hoa Đình Phong đang vẽ tranh, đang vẽ tranh mỹ nữ, dung nhan ái thê hắn giờ đã có chút mặt mày, thanh tú vô cùng.

Hắn thấy bốn phía yên lặng thì nghi ngờ xoay người, thoáng nhìn thấy Kiều Tâm thì có chút kinh hoảng.

- Tham kiến Vương gia

Ba người này vô cùng khó hiểu còn Kiều Tâm vẫn thản nhiên tiến vào:

- Nô tỳ dâng trà

- Nàng… Đầu bút Hoa Đình Phong run lên: – Ai bảo nàng làm chuyện này?

- Hồi bẩm Vương gia, trong phủ có khách quý, mọi người đều bận rộn, Kiều Tâm nhàn rỗi nên giúp mọi người chút việc thôi

Lời nói dối đã chuẩn bị sẵn giờ nói ra vô cùng lưu loát.

- Đình Phong, đây là nha hoàn ngươi mới nạp sao? Trước kia sao chưa từng gặp?

Nam tử khi nãy hơi giật mình rồi lại thoải mái cười, hỏi đầy ẩn ý

Kiều Tâm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn hẳn là đương kim tiên tử Nam Chu quốc Mục Triển? Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn rất trẻ. Trong tưởng tượng của

nàng, hoàng đế đều già như trong kịch vậy, râu dài phất phơ, không ngờ

lại anh tuấn, trẻ tuổi như thế…

Đứng bên Nam Chu đế hẳn là Hoàn