Polly po-cket
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

àng vẫn luôn yêu mến cái đẹp, giết chết Hoa Đình Phong cũng như đập vỡ

một bình hoa đẹp, sao nàng không tiếc?

- Nhưng sao ta giết hắn được?

Kiều Tâm nói quanh co

- Võ công hắn rất lợi hại, ta lại chẳng biết gì

- À! Nữ tử cười lạnh: – ngươi có biết vì sao lúc này Tây Thành Vương phủ chiêu mộ nhiều tú nương như vậy không?

- Không biết. Vì sao? Kiều Tâm lắc đầu.

- Ngươi nghĩ lại xem, mấy ngày nay ngươi thêu cái gì? Dùng màu sắc gì?

- Ừm… có rồng có phượng, có mẫu đơn… dùng chỉ vàng

Suy nghĩ một chút, nàng ngẩng đầu:

- Chẳng lẽ là dâng cho đương kim Hoàng thượng?

- Không, là Hoàng thượng và Hoàng hậu sắp tới Nhạc Dương tuần du

- Cái gì? Sao ta không nghe nói gì hết?

- Việc này phải giữ bí mật, vì an toàn của Hoàng thượng và Hoàng hậu nên không cho dân chúng bình thường biết

- Lam tỷ tỷ, Kiều Tâm có chuyện không rõ… bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện.

- Có việc gì cứ hỏi

- Tỷ đã là biểu muội của Hoàng

thượng, chỉ cần nói cho Hoàng thượng Hoa Đình Phong là gian tế Bắc Lương là được, Hoàng thượng tự nhiên sẽ giết hắn… cần gì… cần gì phải tự mình báo thù. Nàng ấp a ấp úng hỏi.

- Hoàng thượng sớm biết hắn là gian tế

- Nhưng vậy sao còn không xử lý hắn

- Bởi vì không biết khi Hoàng

thượng đăng cơ hắn đã làm gì khiến Hoàng thượng nghĩ hắn đã bỏ Bắc Lương theo Nam Chu, vì thế phong hắn làm Tây Thành vương, ban thưởng Nhạc

Dương.

- Tỷ tỷ, vì sao ngươi không đem

việc hắn giết hại bá phụ bá mẫu nói cho Hoàng thượng? Bá mẫu dù sao cũng là dì ruột của Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng không báo thù cho

người thân sao

- Việc này nói thì thật dài….nữ tử khẽ thở dài: – chỉ trách thân phận khi trước của ta.

- Thân phận?

- Kiều Tâm, ngươi có biết… trước kia ta từng là vị hôn thê của Hoàng thượng.

- Hả? Nàng trố mắt.

- Thứ nhất, Hoa Đình Phong rất

biết cách nói những lời hoa ngôn xảo ngữ, hắn nói dối khiến Hoàng thượng tin rằng cha mẹ ta gặp cướp mà chết. Thứ hai, quả thực ta không có

chứng cứ. Thứ ba,… ta không có cơ hội gặp Hoàng thượng.

- Không có cơ hội gặp Hoàng thượng? Vì sao?

- Vì Hoàng hậu

Nữ tử cười chua xót:

- Hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, cho

rằng ta vẫn lưu luyến Hoàng thượng nên mỗi lần tiến cung nàng đều ngăn

cản ta diện thánh… mấy lần dâng thư lên Hoàng thượng cũng bị nàng chặn

lại, lén đốt đi…

- Thế gian khen Hoàng hậu tài đức, trí tuệ, không ngờ nàng lại ghen tuông như thế. Kiều Tâm bênh vực kẻ yếu

- Kiều Tâm, ngươi vẫn nói mình

không cha không mẹ, cô độc đau khổ… nhưng so với ngươi, ta tuy có phu

quân nhưng lại là kẻ thù giết cha mẹ, có biểu ca là thiên tử cao quý

cũng không tin, không giúp ta, không gặp ta. Một người có nhà mà không

thể về, một mình lưu lạc, thù lớn không thể báo, đêm không thể ngủ… Kiều Tâm, so với ngươi đơn thuần ngây thơ, ta chẳng phải là đau khổ gấp bội? Nữ tử áo đen lặng lẽ thở dài.

- Tỷ tỷ… Kiều Tâm nghẹn ngào: – Ngươi, ngươi yên tâm… ta nhất định giúp ngươi, nhất định.

- Ta đã nghĩ ra cách báo thù, Kiều Tâm, ngươi lại đây ta nói cho ngươi

- Vâng.

Nếu đã đồng ý thì phải nghe lời tỷ tỷ

- Tiểu thư, có thầy tướng số kia rất giỏi, có muốn tới xin quẻ không?

Một giọng nói hân hoan truyền đến, đầy ý giật dây

- Hôm nay chúng ta đến chùa dâng hương chứ không phải đi xem tướng số

Nữ tử mặc trang phục hoa lệ kéo váy, chậm rãi bước xuống bậc thang trước cửa chùa, bình thản nói:

- Huống chi ta cũng không để ý đến mấy chuyện tướng mệnh này.

- Tiểu thư, lời này sai rồi. Nha

hoàn cãi lại: – nếu ngươi không để ý đến số mệnh thì cần gì tới chùa

dâng hương, cầu nguyện?

- Ta dâng hương là cầu phúc cho

cha mẹ, bất kể có linh hay không cũng chỉ cần lòng được bình an. Mà

tướng số bói toán, lại có mong chờ, một lòng hi vọng sẽ được sống tốt,

tâm sao được bình an?

Nữ tử mặc trang phục hoa lệ cười nói:

- Phàm là những việc ảnh hưởng đến tâm lý ta sẽ không làm

- Nhưng thầy tướng đó thực sự rất linh.

Nha hoàn kia vội vã đến dậm chân.

- Lần trước ta làm rơi chiếc vòng tay, hỏi hắn có tìm được không, hắn nói vòng tay ở bên cạnh giếng, sau

này về phủ, quả thực ta tìm được chiếc vòng bên giếng.

- Nhưng thế càng không nên xem. Nữ tử kiên quyết lắc đầu: – nếu tính ra kết quả không tốt chẳng phải sẽ sợ hãi lắm sao?

- Cô nương!

Đang lúc hai chủ tớ tranh luận, bỗng nhiên một lão già râu dài đi tới cản đường đi của bọn họ:

- Cô nương, xin dừng bước.

- Tiên sinh, ngươi đang nói tiểu thư nhà ta sao?

Tiểu nha đầu vừa thấy lão già kia thì mừng rỡ, quay người kéo kéo áo chủ nhân, mặt mày hớn hở:

- Tiểu thư, đây chính là thầy bói mà ta nói đó, hắn chủ động đến đây chào hỏi cùng chúng ta, chắc hẳn có

chuyện muốn nói cho chúng ta

Nữ tử thản nhiên gật đầu với lão già, không thân thiện hỏi:

- Không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?

- Cô nương, hôm nay ngươi có họa, phải chú ý cẩn thận. Lão già nói nghiêm túc

- Tiểu Ngọc, lấy mấy lạng bạc cho lão nhân gia uống rượu

Nữ tử ngẩng đầu mà bước, đi thẳng về phía trước, căn bản không để ý đến hắn

- Cô nương không tin ta? Lão già kia tức giận.

- Lão nhân gia, cầm bạc rồi đi

thôi, hôm nay ta có phúc hay họa đều khôn