Nàng kinh ngạc:
- Chẳng lẽ còn sợ người khác quấy rối
- Là Vương gia sợ người khác đi vào làm loạn những đồ vật của Vương phi
Bà thấp giọng nói tiếp:
- Vương phi của chúng ta thân là
biểu muội của đương kim Hoàng thượng, rất được sủng ái đó! Nàng từ bé đã ưa sạch sẽ, cẩn thận, đồ nào để vị trí đó, hơi chút thay đổi là sẽ
không thoải mái. Vương gia của chúng ta rất yêu nàng, việc gì cũng theo ý nàng cho nên không cho phép hạ nhân động chạm linh tinh
- Xem ra Vương phi nhất định là đại mỹ nhân rồi. Nàng cười
Trừ phi là dung mạo thập phần xinh đẹp
nếu không sao lại được sủng ái như thế? Huống chi lại còn là Tây thành
vương danh tiếng lẫy lừng
- Đẹp hay không đẹp cũng không
biết, thật ra lão thân chưa có vinh hạnh thấy diện mạo của Vương phi. Dư ma ma bỗng nhiên thở dài
- Dư ma ma là chủ sự trong vương phủ mà chưa từng gặp Vương phi? Nàng lắp bắp kinh hãi.
- Ta chỉ quản lý chuyện bên ngoài Vương phủ, như là việc ăn ở của tú nương các ngươi, những quản sự bên
Tây viện đều là quản sự lớn hơn ta nhiều, đồ ăn mặc của Vương phi đều do các nàng lo liệu, lão thân sao có phúc khí đó
- Nhưng Vương phi cũng không thể lúc nào cũng ở trong Tây viện chứ? Lúc nàng ra ngoài ngươi cũng không thấy
- Sau Tây viện có cửa phụ cho
Vương phi ra vào, nếu nàng rời phủ cũng không xuất hiện trước mặt bọn
ta. Vương phi của chúng ta rất thần bí đó, muốn gặp cũng không dễ chút
nào! Lão thân từng tò mò hỏi một quản sự đến phủ trước ta một năm xem
Vương phi trông như thế nào nhưng nảng nói nàng cũng chưa từng được thấy Vương phi.
- Vậy Dư ma ma vào phủ mấy năm rồi
- Hai năm
- Hai năm sao? Nàng kinh ngạc
- Haha, có phải Kiều cô nương
thấy lão thân vào phủ chưa lâu đúng không? Thật ra hạ nhân trong phủ
này, ai nấy vào phủ cũng chưa đến ba năm bởi vì Tây Thành vương là ba
năm trước từ kinh thành tới, vương phủ này cũng mới xây được ba năm mà
thôi.
- Vâng. Điều này Kiều Tâm cũng có nghe thấy, nghe nói Vương gia vốn là phú thương trong kinh thành, sau
này lập công lớn, được đương kim Hoàng thượng ban thưởng, phong làm
vương khác họ, ban Nhạc Dương làm lãnh địa cho hắn. Vương gia của chúng
ta là vương gia khác họ vua duy nhất trong triều.
- Ha ha, người ta đều nói Nhạc
Dương giàu có, đông đúc, người trong thiên hạ đều muốn tới nhưng có lẽ
vị Vương phi của chúng ta không thích ở đây, không về nhà mẫu thân thì
cũng ở lại hoàng cung trong kinh thành, ít khi trở về cùng Vương gia…
Dư ma ma lại bàn tán:
- Nghe nha hoàn ở Tây viện nói,
Vương gia thường một mình dùng bữa, lúc dùng cơm còn không quên đặt một
bộ bát đũa ở đối diện
- Vương gia đúng là kẻ si tình
Tim Kiều Tâm không khỏi run lên, có chút thương hại.
- Nếu có thể thấy hắn thì thật tốt, cũng không biết Tây thành vương đại danh đỉnh đỉnh trông như thế nào.
- Muốn gặp Vương gia thực ra lại dễ hơn gặp Vương phi nhiều.
Dư ma ma cười:
- Hắn thường đi lại trong phủ,
cũng không có gì ghê gớm, luôn ôn hòa tươi cười, lúc nhàn rỗi còn trò
chuyện với hạ nhân, hỏi han ân cần, không hổ là Vương gia tốt, luôn bình dị gần gũi
- Nhưng sao mấy ngày nay ta chưa bao giờ may mắn được gặp Vương gia? Nàng lắc đầu không tin.
- Đó là vì mấy ngày nay Vương gia đều ở Tây Giao
- Đang tốt lành sao phải đến Tây Giao?
- Nghe nói là làm ruộng
- Làm ruộng. Kiều Tâm kinh ngạc: – đường đường là Vương gia lại đi làm ruộng?
- Cũng không phải tự tay làm… ai
gia, lão thân cũng không rõ, chỉ nghe người trong phủ nói Vương gia đến
Tây giao làm chuyện gì đó có lợi cho quốc gia, liên quan đến việc làm
ruộng. Ta cũng không hiểu lắm
Bà nhìn ra ngoài cửa nói:
- Ồ, không còn sớm nữa, chắc cũng sắp sang canh bốn
- Kiều Tâm nói huyên thuyên cả nữa ngày, làm phiền ma ma rồi.
Nàng cúi đầu tỏ vẻ biết ơn
Tuy rằng còn nhiều chuyện chưa hiểu nhưng cần hỏi đã hỏi, một hạ nhân chỉ sợ cũng không biết nhiều như thế
Nhìn bóng quản sự rời đi, Kiều Tâm khẽ cười.
Nụ cười này không giống ngây thơ như bình thường mà có phần quỷ dị
Con mèo trắng nhờ Kiều Tâm trông nom mà
trở nên vô cùng nhu thuận, mọi người đều nói, ngoài Vương phi có lẽ chỉ
có Kiều Tâm mới thu phục được tên vô lại đó (Heo: Thế gia danh môn cũng
có 1 tên vô lại đáng yêu là Tiểu Bạch, mình yêu cái tên này rồi). Bản
thân Kiều Tâm cũng cho là vậy nhưng không lâu sau nàng mới phát hiện
mình sai lầm rồi.
Bởi vì trên đời còn có thứ có thể khiến Tiểu Bạch hoàn toàn không nghe lời nàng, đó là một con mèo khác.
Một con mèo cái màu đen
Con mèo đen kia không biết từ đâu mà tới, có thể là một con mèo hoang.
Hôm đó, Kiều Tâm ôm Tiểu Bạch tản bộ trong hoa viên, con mèo đen xuất hiện ở trên mái nhà, meo meo câu dẫn Tiểu Bạch.
Thân là con mèo anh tuấn, gặp mối tình
đầu, Tiểu Bạch sao chịu được sự dụ dỗ này, nhất thời giãy ra khỏi nàng,
chạy lên nóc nhà, đi theo mỹ nhân mèo đen.
- Trọng sắc khinh bạn, trở về cho ta
Kiều Tâm ở dưới nóng lòng dậm chân quát lớn
Hỏng rồi, nếu Tiểu Bạch bỏ trốn cùng con mèo đen kia, Tây thành Vương phi mất mèo yêu chẳng phải là sẽ trị tội nàng sao?
Cầm tiền công của tú nương lại bị rơi đầu vì chuy