
làm cho một đám nha đầu trong vương phủ hâm mộ không thôi.
Lão thực thích Quan Ninh Nhi đồ đệ con dâu này,từ sau khi bệnh nàng
khỏi,mỗi ngày đều phải đem nàng gọi tới bên người nói chuyện phiếm.
Cảnh Trình Ngự tuy rằng còn luôn tránh hé ra mặt thối,nhưng đối Quan
Ninh Nhi tựa hồ đã không hề giống như trước nhìn như không nhìn.
Mấy ngày trước đây,hai thầy trò bọn họ ở trong thư phòng uống trà đánh cờ,nàng phe phẩy cây tử quạt nhỏ (quạt nhỏ màu tím) ở một bên xem náo nhiệt,trước mắt Mạc Thượng Ly tiến công sẽ làm Cảnh
Trình Ngự bại trận,nàng ho nhẹ một tiếng,lấy cây tử quạt nhỏ che miệng,ở bên tai phu quân lẩm bẩm một câu.
Sau,thế cờ lập tức nghịch chuyển lớn,quân cờ của Mạc Thượng Ly bị đồ đệ giết lại thấy thành không thể giữ.
Lão nhân thua cờ,tức giận đến trừng mắt,lại thấy không thể để đồ đệ
đắc ý,trong cơn tức giận liền hất tung hủy ván cờ,đem một bộ quân cờ
bạch ngọc mà Cảnh Trình Ngự khó khăn lắm mới mua được làm mất vài viên.
Cảnh Trình Ngự tình tính cũng không tốt,bộ cờ yêu thích đã bị đánh
mất,tức chết đi được,liền ngay lập tức hạ lệnh bắt đầu bếp ba ngày không cho phép cấp thịt cho lão nhân ăn.
Mạc Thượng Ly tuy là sư phụ của Vương gia,nhưng ở trong vương
phủ,Vương gia vẫn là lớn nhất,nha đầu đầu bếp này được sai lệnh này,tuy
rằng đồng tình,nhưng cũng không ai dám cãi lời mệnh lệnh chủ tử.
Mạc Thượng Ly tức giận đến không chịu được,ở trong phòng chửi ầm
lên,thuận tiện đem Cảnh Trình Ngự đồ đệ không biết cười này tổ tông ba
đời cũng lôi ra mắng.
Vì trấn an cảm xúc lão nhân gia,Quan Ninh Nhi đành phải vụng trộm
xuống bếp,độn một nồi thịt nấm thật lớn lén lút đưa vào phòng lão.
Mạc Thượng Ly tâm tình cực kém trừng mắt nhìn nàng một trận,mới ở lúc nàng tìm mọi cách khuyên bảo,giả vờ giả vịt nói lười cùng tiểu bối so
đo,sau đó vui tươi hớn hở ăn.
Vừa ăn,hắn còn một bên mắng đồ đệ,cuối cùng nhìn nàng chằm chằm nói:“Nhìn không ra ngươi kì nghệ (kỹ năng chơi cờ) cư nhiên cao như vậy,rõ ràng kết cục đã bày ra trước mặt,vừa bị ngươi
nói hai ba câu liền nghịch chuyển,làm lão nhân ta thua mất hết mặt mũi.”
Quan Ninh Nhi giả ngu cười,khoát tay áo,“Con làm sao biết chơi cờ a?
Lúc ấy chẳng qua thuận miệng nói,không nghĩ tới lại hại lão thua cờ,nha
đầu tự biết nghiệp chướng nặng nề,cho nên vội vàng tới cửa bồi đền tội.” (vì lúc này đã rõ là sư phụ của CTN nên mình đổi cách xưng hô cho nó thân sờ mật! :”>)
Mạc Thượng Ly chậm rãi uống chén rượu nhỏ,hừ một tiếng,ánh mắt lơ
đãng nhìn đến cái túi hương lộ ra bên hông nàng,“Cái kia là do ngươi tự
mình thêu?”
“Người nói cái này a?”Cầm túi hương lên,nàng lắc lắc đầu,“Đây là mẹ con thêu,con mà thêu thì không được như vậy đâu.”
“Đưa cho ta coi xem.”
Nàng vội vàng đem túi hương cởi xuống,đẩy tới.
Mạc Thượng Ly đưa tay tiếp nhận,tinh tế đánh giá hoa văn trên túi
hương,“Hoa mạn tịch? Có phải là Tộc hoa tộc Tháp Lạc”.Lão dùng một tay
ước chừng sức nặng,một cái gương đồng nhỏ tinh xảo liền theo đó rớt ra.
Quan Ninh Nhi thấy vậy thì tiến lên,tò mò hỏi:“Người biết tộc Tháp Lạc?”
Cười cười,lão cầm lấy gương đồng ở trong tay thưởng thức,“Lão đầu nhi ta ăn muối so với nha đầu ngươi ăn cơm còn nhiều hơn,làm sao có thể
không biết?”Nói xong,hoa văn cùng đồ án trên mặt gương đồng khiến lão
chú ý,mắt lão nhíu lại.
“Mẹ con kể đây là do tổ tiên truyền lại,rất linh nghiệm,có thể thu phục Tuyết yêu.”
Mạc Thượng Ly vừa nghe,có hưng trí,“Thu phục Tuyết yêu?”
“Đúng vậy,theo như lời tộc Tháp Lạc,ở phía nam,nhiều năm ấm áp ướt
át,mà từ sau khi người trong tộc tìm được gương đồng này,thời tiết liền
xuất hiện dị thường,đầu tiên là cả hàng tuyết lớn,tiếp theo liền có
người ở trong tuyết nhìn thấy Tuyết yêu thường xuyên lui tới.”Quan Ninh
Nhi kể lại rất sống động,“Cho nên sau mới có người nói đây là bảo kính
chiếu yêu,có thể làm Tuyết yêu hiện hình,thật sự thần kỳ.”
“Mẹ ngươi là người của tộc Tháp Lạc?”
Nàng gật đầu,“Vâng.Bất quá từ sau khi gả cho cha con liền cửa lớn
không ra cửa nhỏ không tới,thẳng đến khi nàng qua đời,mới đem gương này
giao cho con,muốn con giữ gìn cần thận.”
Mạc Thượng Ly nghiên cứu nửa ngày,ánh mắt sâu thẳm,há mồm muốn nói,mà đến bên miệng lại nuốt xuống.
Đem gương đồng thả lại trong túi hương trả lại cho nàng,lão thản
nhiên ném một câu,“Vật nhỏ này là bảo bối,giữ gìn cẩn thẩn,đừng đánh
mất.”
Thấy lão nhân gia muốn nói lại thôi,biết có chuyện gì đó lão không muốn nói,Quan Ninh Nhi liền cũng không truy vấn.
Mạc Thượng Ly vừa lại đem một miếng thịt ném vào miệng,chợt nghe cửa
truyền đến tiếng bước chân,có đứa hạ nhân cung kính hô to “Vương gia”.
Lão hoảng sợ,vội vàng đem thịt nuốt xuống bụng,còn thuận tay lấy một tấm vải sạch đem che lên nồi thịt trên bàn.
Quan Ninh Nhi bị bộ dáng khẩn trương của lão làm cho thực muốn
cười,mà nàng còn chưa cười ra tiếng,Cảnh Trình Ngự đã bước tiến vào.
Thời tiết hôm nay sáng sủa,chỗ đau ở đùi phải của hắn cũng không có vấn đề gì,nhưng quan sát cẩn thận,tư thái đi đường
của hắn cùng người bình thường vẫn là có chút bất đồng.
Gả tiến Vương phủ cũng đư