
nâng cao tinh thần thanh tỉnh đầu óc.”
Phụng trà xong rồi,nàng lại chạy đến phía sau lão giúp lão bóp bả vai,lão đạo sĩ thoải mái nhắm mắt lại.
Cảnh Trình Ngự một hồi trở về phủ,chính là lúc nhìn thấy một màn này.
Mọi người thấy Vương gia đã trở lại,đều tiến lên hành lễ.
Lão đạo sĩ mở hé mắt ra,giật ống tay áo Quan Ninh Nhi hỏi : “Người nọ là ai a?”
Nàng trộm nhìn Cảnh Trình Ngự liếc mắt một cái,hai má mất tự nhiên lộ ra vệt đỏ ửng, “Chàng chính là Thất vương gia,phu quân của ta.”
“Nga,nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh,giết người không chớp mắt Cảnh Trình Ngự a.”
Mọi người nghe vậy,lại đồng thời hít một hơi.
Lão đạo sĩ này đắc tội Vương phi không quan trọng,mà nếu đắc tội Vương gia,mạng nhỏ kia đã có thể thật không giữ được.
Chỉ thấy Cảnh Trình Ngự híp mắt đi đến trước mặt lão,hung hăng trừng
mắt nhìn lão liếc mắt một cái, “Sư phụ,ngài xuống núi như nào cũng không phái người báo cho ta biết?”
Nếu không phải hạ nhân mật báo,nói cho hắn biết trong phủ có một vị
khách không mời mà đến đang làm khó dễ Vương phi,hắn cũng sẽ không lo
lắng vội vàng chạy về phủ ( Sal: che miệng cười gian ),không nghĩ tới vừa nhìn thấy,đối phương lại là sư phụ của mình!
Cho tới bây giờ,hắn đều không rõ chính mình để ý rốt cuộc là an nguy
của Quan Ninh Nhi,hay vẫn là cái gọi là khách không mời mà đến uy hiếp
vương phủ kia.
Một câu “Sư phụ” của Vương gia khiến mọi người quá sợ hãi.
Sư phụ của Thất vương gia – tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm Mạc Thượng Ly? Kia nhưng là cái đại nhân vật khó lường a.
Nghe nói,ngay cả đương kim hoàng đế thấy người này đều phải lễ ngộ ba phần,bởi vì lão chẳng những võ nghệ cao cường,y thuật rất cao,ở trong
chốn võ lâm thái sơn bắc đẩu cũng so ra giữ vị trí nhỏ nhoi.
Vuốt vuốt chòm râu,Mạc Thượng Ly tức giận trừng mắt nhìn đồ đệ liếc
mắt một cái,lắc lắc ống tay áo,“Ta đã dịch dung thành như vậy,ngươi cư
nhiên còn nhận ra được?”
Cảnh Trình Ngự không để ý tới sư phụ,ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm
chằm Quan Ninh Nhi,hai gò má nàng đỏ lửa,mắt đồng có tia vẩn đục,là điềm báo bệnh nặng,chẳng lẽ bởi vì tối qua…..
Quan Ninh Nhi hắt xì một cái,đối Mạc Thượng Ly cười,“Người quả nhiên cùng Vương gia quan hệ không phải là ít.”
Mạc Thượng Ly trừng mắt,nhíu mày hỏi:“Ngươi như thế nào đoán đươc?”
Nàng chỉ chỉ chân lão,“Nếu người thật sự là một lão đạo sĩ nghèo
túng,trên chân làm sao có thể đi giày thêu đoạn mặt?” Huống hồ đây là
Thất vương phủ,dám can đảm tùy tiện xông loạn (xông vào làm loạn?! ) còn có thể kiêu ngạo như thế,khẳng định là có gì đó.
“Chơi không vui,chơi không vui!” Mạc Thượng Ly chỉ chỉ đồ đệ,“Nó là cái nhân tinh(tinh là tiêu biểu,tinh túy,vv…nói chung là chỉ người thông minh,giỏi giang,tinh anh…),cưới đứa con dâu vẫn là nhân tinh,mọi người đều nói ngươi vừa ngốc lại vừa dễ lừa,xem ra nghe đồn là không thể tin.”
Thì ra là thế! Mọi người hiện tại cuối cùng cũng hiểu được Vương phi vì sao chịu để lão đạo sĩ gây khó dễ.
Mạc Thượng Ly oán giận một trận,sau đó một phen kéo chòm râu giả trên cằm,nhìn kỹ,người này hóa ra một chút cũng không già,ước chừng hơn bốn
mươi tuổi,có dáng người thon dài gầy yếu,cũng coi như một vị mỹ nam tử
không dễ gặp.
Lão vây quanh Quan Ninh Nhi vòng vo hai vòng,nhận thức đồng thời gật
đầu,“Được,là cái cô nương có phúc khí,chỉ tiếc mệnh không tốt,gả cho đồ
đệ không biết cười của ta.Ta còn chưa bước vào vương phủ,chợt nghe đến
đồ đệ hư đốn ngược thê,nhìn bộ dạng này của ngươi,bệnh cũng không nhẹ
a.”
Quan Ninh Nhi cúi đầu đỏ mặt,liếc mắt nhìn lén Cảnh Trình Ngự một cái.
Hắn dám có chút xấu hổ nhìn về phía nàng,thấy sắc mặt nàng không
tốt,lại sau một lúc lâu bị sư phụ nhà mình ép buộc,tuy rằng tim đập có
điểm áy náy,mà hắn là người ưa giữ mặt mũi,dù thấy thật có lỗi nhưng như thế nào cũng không nói nên lời.
Hắn quay đầu trừng mắt Xuân Mai đứng ở một bên,“Thất thần làm gì? Đưa Vương phi trở về phòng,bệnh không khỏi thì không được xuống giường.”
Vẻ mặt hắn hung ác ra lệnh,Xuân Mai sợ tới mức rùng mình một cái,khúm núm gật đầu xưng vâng,giúp đỡ chủ tử hướng trong phòng đi đến.
Ai,nàng thật vô dụng,chỉ dám kiêu ngạo ở trước mặt tiểu thư,đến khi
gặp được Vương gia mặt lạnh này,chỉ có thể bị dọa đến phá bụng phân.
Sau khi chủ tớ rời đi,Mạc Thượng Ly đối với đệ tử cười hắc hắc,“Ánh
mắt ngươi không sai,đó là cô nương có ý tứ,trêu cợt được còn đùa rất
vui.”
Sắc mặt Cảnh Trình Ngự trầm xuống,không biết là bởi vì lo lắng bệnh
tình của nàng,hay vẫn là bởi vì trái tim lạnh như băng kia của chính
mình,nhưng lại vì nàng mà sinh ra biến hóa không thể khống chế.
May mắn Quan Ninh Nhi thân mình vốn luôn luôn rắn chắc,hơn nữa sư phụ Cảnh Trình Ngự là Mạc Thượng Ly lại là thần y nổi danh,sau khi bị buộc
uống mấy chén thuốc,phòng bếp lại lấy các loại dược thiện bổ sung
vào,không quá hai ngày,bệnh phong hàn của nàng liền hoàn toàn khỏi.
Mạc Thượng Ly liền như vậy hào phóng ở một phương lớn tại vương
phủ,hắn bề ngoài xem ra ba,bốn mươi tuổi,nhưng hỏi cẩn thận,mới biết
thực tế tuổi cư nhiên đã sáu mươi tám! Xem lão có thuật chú nan,thực tại