Polly po-cket
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

,còn chưa đi tới cửa liền nhìn thấy một lão đạo sĩ nghênh ngang

tiêu sái tiến vương phủ,lão nhân gia dưới cằm là chòm râu bạc tuyết

trắng,mặc đạo bào ( đạo bào là áo của đạo sĩ?! ) cũ nát,tay cầm phất trần,trên lưng còn mang một cái gói to.

Lão đạo sĩ đi vào đại sảnh tìm một cái ghế gỗ dựa lớn,liền bắt đầu giơ chân bắt chéo chân ngồi xuống.

Hai bên nô bộc cùng hộ viện vây một vòng quanh lão,không phải bọn họ

không đuổi người, sự thật là lão đạo sĩ này công phu vô cùng tốt,đem bọn họ đánh cho kêu cha gọi mẹ,chật vật không chịu nổi.

“Lão đạo sĩ ta đến tận đây hóa duyên,mấy đứa nhóc các ngươi tốt nhất

đối với ta quy củ,nếu vô lễ với ta,cẩn thận phế chân của các ngươi.”

Tuổi tác lão không nhỏ,mà tiếng nói lại như chuông lớn* khí thế khiếp người.

Quan Ninh Nhi nhu không thông khí cái mũi ( mình k biết để sao cho xuôi,để là hít 1 hơi thì nhẹ quá,mà thở hồng hộc thì… =..= ) chạy vào đại sảnh,tinh tế đánh giá lão đạo sĩ,chỉ thấy lão hạc phát

đồng nhan,thân hình gầy yếu,khá lắm là lão nhân gia đạo cốt tiên phong.

“Dục,nơi này khi nào có một đứa nhóc mập?”

Đứa nhóc mập?

Mọi người nghe vậy,nháy mắt trầm mặc không nói gì.

Quan Ninh Nhi dáng người xác thực có chút đầy đặn mượt mà,nhưng nàng

tốt xấu cũng là một cô nương,nói như thế nào đều cùng “đứa nhóc mập” này ba chữ không phải đi quá xa đi.

Xuân Mai thay chủ tử ấm ức,tiến lên từng bước nói : “Lão đầu

nhi,ngươi đừng vội nói bậy,đây chính là Thất vương phi của vương phủ

chúng ta.”

Vốn tưởng rằng lão đạo sĩ nghe được danh hiệu Vương phi sẽ lộ ra ý

khiếp sợ,không nghĩ tới hắn lại đưa mắt khắp nơi,tay mân mê chòm râu,từ

trên xuống dưới bắt đầu đánh giá Quan Ninh Nhi,không thấy một tia kính

trọng.

“Nga? Nói như vậy,ngươi chính là cái kia vừa béo vừa ngốc còn không có mắt nhìn Quan gia tam tiểu thư?”

Nhóm nô bộc Vương phủ vừa nghe lời ấy đều có chút tức giận,lúc trước

bọn họ quả thật không coi trọng vị vương phi này,nhưng sau khi nàng vào

vương phủ chẳng những lễ ngộ với hạ nhân,lại còn hết lần này đến lần

khác giải cứu bọn họ trong nước sôi lửa bỏng,mọi người thập phần chịu

phục.

Mượn chuyện ngày hôm qua mà nói,nếu không phải Vương phi hợp thời

xuất hiện giải vây,vài vị hộ viện bị gọi vào phòng luyện công,chỉ sợ hôm nay cả nhóm toàn thân đau đến không xuống giường được.

Lòng người đều là thịt mềm,Vương phi này tuy rằng nhìn qua ngây ngây

ngốc ngốc,một chút tính tình cũng không có,nhưng đối với hạ nhân bọn họ

tốt không phản đối,lão đạo sĩ này nói chuyện khó nghe như thế,bọn họ có

thể không tức giận sao?

Xuân Mai cũng tức chết đi được,chủ tử bị nói vừa béo vừa ngốc đã muốn làm cho nàng không thể chịu được,lão già này còn bỏ thêm một cái “không có mắt nhìn”.

Chỉ có Quan Ninh Nhi như trước tình tình tốt tươi cười đầy mặt,ôn nhu hỏi : “Lão tiên sinh hôm nay đến quý phủ,là muốn hóa duyên sao?”

Hắn không khách khí gật đầu, “Lão đầu nhi ta hành tẩu giang hồ,chi

phí,ăn mặc không thể thiếu bạc,gần đây đỉnh đầu có chút đau,vừa vặn đi

qua nơi đây,gặp vương phủ thập phần khí phái,tráng lệ,liền nghĩ vào cửa

xin chút lộ phí,nha đầu,lão nhân ta cũng không có lòng tham,chuẩn bị ba

nghìn năm trăm mười vạn lượng (convert là ba năm mười vạn lượng) ngân phiếu cho ta là được.”

Mọi người nghe xong công phu sư tử ngoạm của lão đều hít một ngụm khí lạnh,này làm sao là đạo sĩ hóa duyên,rõ ràng là ác đồ cướp bóc! Nếu

không phải từng chịu qua thân thủ của lão,hộ viện hai bên đã sớm xông

lên cho lão một trận. (ôi ta chém! Mọi người đừng ném đá ta,vì k hiểu cái đoạn gốc nên ta mới phải chém! T___T)

Quan Ninh Nhi cũng sửng sốt,có chút khó xử nói : “Lão tiên sinh là nói giỡn với ta sao?”

Hừ lạnh một tiếng,lão đạo sĩ trừng mắt, “Cái gì nói giỡn? Ta là nói sự thật.”

“Nhưng là …Ba nghìn năm trăm mười vạn lượng là một số tiền lớn,trong

một khoảng thời gian ngắn,ta khả năng không kiếm được nhiều như vậy đưa

cho ngài.”

“Kiếm không được cũng không quan hệ.” Chỉ chỉ chân của mình,hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, “Ngươi lại đây,kiên trì yên lặng xoa bóp

chân cho lão nhân ta,đến khi lòng ta tâm tình hảo,ba nghìn năm trăm mười vạn lượng kia liền miễn.”

“Uy,lão nhân ngươi rất quá đáng,đây chính là Vương phi của nhà ta

nha…..” Xuân Mai tức đến không chịu được,muốn cùng lão lý luận,lại bị

chủ tử kéo trở về.

Quan Ninh Nhi tính tình tốt tiêu sái tiến lên,cười sáng sủa,cúi người xuống,liền bắt đầu bóp chân cho lão đạo sĩ.

Lão nhân kia giống như hành động của nàng cũng không ngoài ý muốn,vỗ về râu,nhắm mắt lại hưởng thụ hầu hạ của nàng.

Nô bộc một bên đều có chút nhìn không được,nhưng thấy Vương phi thực

buông dáng người cẩn thận hầu hạ lão,hạ nhân bọn họ còn có thể nói cái

gì? Bất quá trải qua một chuyện này,cũng đủ để chứng minh Quan gia tam

tiểu thư quả nhiên là đứa ngốc tử đần độn. Ai!

“Nha đầu,lão nhân ta khát nước,phụng trà.” (dâng trà)

Quan Ninh Nhi ngoan ngoãn đứng dậy,ngã chén trà nóng hai tay dâng.

Lão đạo sĩ không khách khí tiếp nhận,tinh tế nhấm nháp,vừa lòng gật đầu, “Được,trà này uống ngon, pha bên trong là cái gì?”

“Là cánh hoa nhài,có thể