
gia,người nếu không
muốn chân bị đau,liền ngoan một chút đi theo thần thiếp…..” Quan Ninh
Nhi xoay người bắt lấy cổ tay hắn,dắt hắn đi ra phòng luyện công.
Bích Tình đang canh giữ ngoài cửa phòng Cảnh Trình Ngự kinh giật ( kinh ngạc+giật mình! ) nhìn hai người ái muội đi tới,nhịn không được há hốc miệng.
“Chuẩn bị nước ấm giúp Vương gia tắm rửa.” Quan Ninh Nhi đột nhiên đối nàng nói.
Tắm rửa? Bích Tình tự dưng hóa ngốc.Nàng rất muốn hỏi vì sao,nhưng Vương phi hạ lệnh nàng không dám không theo.
Hai người đứng ở trước cửa phòng,Cảnh Trình Ngự tức giận giật tay khỏi Quan Ninh Nhi.Nữ nhân này thật to gan!
Quan Ninh Nhi quay đầu liếc hắn một cái,không nhìn lửa giận của hắn,không nhanh không chậm lại kéo cổ tay hắn.
Hắn lại bỏ,nàng lại kéo,tựa như hai cái đứa nhỏ bướng bỉnh,ai cũng không chịu nhường ai. ( Sal: ôi ta chết cười vs 2 con người này! =)) )
Cuối cùng,Cảnh Trình Ngự bỏ tay đến mệt mỏi,buông tha không giãy dụa,( Sal: ồh,ra là vì mệt nên mới để yên cho chị nắm tay! =)) ),hắn muốn xem nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì.
Nội thất trong tẩm phòng có cái thùng gỗ lớn,đó là nơi
hắn tắm rửa,Bích Tình là cái nha đầu tay chân gọn gàng,khi
bọn họ đi vào trong phòng,thùng gỗ đã đầy nước ấm.
“Vương gia,chân đau biện pháp tốt nhất,chính là pha bồn nước
ấm tắm,đánh người chỉ có thể phát tiết không vui trong
lòng,đối thân thể khó chịu không có nửa điểm có ích.” Không
nhìn biểu tình một bộ muốn giết người của hắn,Quan Ninh Nhi
đóng cửa,giúp hắn thay quần áo.
Cảnh Trình Ngự đứng thẳng người,đầu gối đùi phải phát ra
trận trận đau đớn,làm cho hắn cơ hồ khó có thể nhẫn nại,mỗi
khi trời đầy mây hoặc trời mưa,hắn đều phải chịu đựng loại tra tấn này.
Nàng nói sai một sự kiện,thân thể thực đau hoàn toàn so ra
kém hận trong lòng hắn,tàn tật này thỉnh thoảng nhắc nhở
chính mình,muốn hắn nhớ kỹ cừu hận.
Quần áo của hắn toàn bộ cởi xuống,chỉ để lại trung y ( đồ lót! :”>) ở trên người,Quan Ninh Nhi tuy là nương tử hắn cưới hỏi đàng
hoàng,nhưng gả tiến vương phủ đã hơn một tháng,vợ chồng hai
người lại thủy chung chưa viên phòng.
Mỗi người đều nói Quan gia tam tiểu thư là cái ngốc tử ( đứa trẻ ngốc nghếch ),nhưng ngốc không ngốc,chỉ có chính nàng biết.
Thất vương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Nhạc,lại trước
mặt văn võ bá quan cướp nàng khỏi tay An Lăng vương,việc hôn nhân này cũng không làm cho nàng vọng tưởng nghĩ hắn là thực muốn nàng.
Nhập phủ một tháng,hắn chưa từng chủ động đến xem nàng,này chính là thuyết minh trong mắt hắn không có sự tồn tại của
nương tử là nàng.
Nếu nói nàng một chút cũng không khổ sở,đó là giả,nhưng
nàng biết khổ sở cũng vô dụng,cho nên lựa chọn yên lặng chấp
nhận.
Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực hắn,dây lưng trung y thực tùng ( bó tay k biết nghĩa là gì?! ),ngón tay nàng dừng lại một lát,chậm rãi buông.
“Vương gia,thừa dịp nước còn nóng người mau ngâm một lát đi.
Nếu người còn nghĩ muốn tức giận tiếp tục đánh người,chờ
ngâm rồi tắm xong,người muốn đánh thế nào đều được.Thần thiếp ở ngay bên ngoài,Vương gia nếu có gì cần phân phó thì kêu một
tiếng là được.“Nói xong,nàng xoay người muốn đi,lại bị một cỗ lực cường đại xoay trở về.
“Ngươi đã như vậy thích xen vào việc của người khác,việc tắm này,bổn vương làm sao có thể tắm một mình?”
Một tay ôm lấy nàng ném vào thùng nước ấm,không chờ nàng
thét chói tai,hắn đã nhanh chóng vất trung y xuống,nhảy vào
thùng.May mắn thùng gỗ đủ lớn,đủ để chứa hai người.
Đối với Cảnh Trình Ngự mà nói,đem nàng quăng vào thùng gỗ ẩm ướt,chính là trả thù nhanh nhất dành cho nàng.
Quần áo trên người Quan Ninh Nhi sau khi bị thấm nước,bên
ngoài thể hiện hết không bỏ sót những đường cong hứng thú,y
bào dính sát thân hình,nàng xem vậy kỳ thật không hề béo.
Bọt nước bắn ra tung tóe làm ướt tóc nàng,hai gò má,trên
mặt nàng lộ ra vết đỏ ửng không bình thường,môi nhỏ hơi chu,hai tròng mắt mở to.
Rốt cục biết sợ hãi rồi sao? Không biết vì sao,đáy lòng
hắn dâng lên một cỗ xúc động không hiểu nổi,một phen ôm bả vai
nàng,nâng gáy nàng,đối với cánh môi run run kia mà hôn mạnh.
Hắn chính là nghĩ muốn dọa nàng,mà thân mình nàng mềm mại tựa như một khối bánh bao mềm,ôm vào trong ngực cảm giác thực kỳ diệu,hơn nữa khi hai luồng mềm mại trước ngực cách manh
vải dệt mỏng manh của nàng ma sát trong ngực trần trụi của
hắn,hắn khó kìm lòng nổi sinh ra dục vọng.
Cảnh Trìn