
hận được gương đồng này,trong tộc xảy ra
chuyện khác thường xuất hiện nhiều trận đại tuyết,liền có người đi ra
bịa đặt nói đây là một quả bảo kính chiếu yêu,thực sự có thể thu phục
Tuyết yêu.
Lời đồn truyền lâu,liền hình thành truyền thuyết,người tộc Tháp Lạc
tin là thật,coi gương như thần vật,hàng năm cung phụng tế bái,Tháp Lạc
vương cũng hướng người trong tộc tuyên bố những người có dã tâm muốn
chiếm gương,đều đã bị lên trời trừng phạt.
Cho nên,một đoạn thời gian rất dài sau này,tộc Tháp Lạc đều an an
phận phận đem gương đồng coi là thần linh bình thường kính ngưỡng.
Có một số người cố tình,thích ở những ngày bình ổn mà sinh sự,bịa đặt nói chỉ cần có thể có được gương đồng này,thu phục Tuyết yêu,là có thể
quyền khuynh thiên hạ,làm cho những người luôn luôn an ổn thủ phận trong tộc Tháp Lạc cũng vì lời đồn mà loạn thành một đoàn.
Kỳ thật Tháp Lạc vương có tư tâm,chuyện Tuyết yêu xác thực không tồn
tại,nhưng gương đồng này.cũng không phải một quả gương bình
thường,truyền thuyết về gương có giấu thiên đại bảo tàng,chẳng những có rất nhiều vàng bạc châu báu,cũng có rất nhiều thần vật hiếm thấy,Tháp
Lạc vương sợ có người đến đoạt bảo kính,tiện lợi dụng dị thường của thời tiết che giấu chân tướng,giả tạo lời đồn về Tuyết yêu,mục đích chính là không nghĩ làm cho thế nhân vì tranh đoạt bảo tàng mà tàn sát nhau.
Đáng tiếc vẫn có người có tâm địa nằm trệch quĩ đạo lại có ý nghĩ kỳ
lạ,tự cho là thu phục Tuyết Yêu có thể nhất thống thiên hạ,bởi vậy nổi
lên ngạt niệm,vì đoạt được bảo kính,không tiếc gây chiến,hại nguyên bản
bình thản tộc Tháp Lạc không thể an ninh,chiến sự mấy năm liên tục,Tháp
Lạc vương trong một trận quét dẹp phản loạn mà bị trọng thương.Trước khi lâm trung,đem gương truyền cho nữ nhi duy nhất,nhưng công chúa tộc Tháp Lạc sau chiến dịch kia (mấy trận chiến) lại biến mất không dấu vết,theo công chúa mai danh ẩn tích,gương đồng cũng từ đó biến mất không rõ ở đâu.
Đồng thời khi đó Võ Tử Ưng dã tâm bừng bừng đang âm thầm chiêu hiền
nạp sĩ,trong lúc vô ý theo lời kể của một thân tín cũ của Tháp Lạc vương biết được công chúa Tháp Lạc tộc năm đó mất tích đi về hướng nào,cũng
gián tiếp xác nhận gương kia trước mắt được truyền cho hậu thế,chưa bị
hủy đi,nhiều lần điều tra,hắn đem mục tiêu tập trung ở trên người tam
tiểu thư của Quan Thanh Vũ Quan Ninh Nhi.
Chẳng qua lần trước hắn phái người tiến kinh thành cầu thân,không
nghĩ tới lại bị phá rối,nói vậy hắn ở An Lăng nhất định là tức đến hộc
máu đi!
Chỉ cần tưởng tượng đến cái mặt hắn lúc ấy,Cảnh Trình Ngự liền cảm thấy thống khoái. (anh thật BT! =..=)
“Nếu có một ngày,thần thiếp cùng gương đồng có giấu bảo tàng này đồng thời xảy ra chuyện,Vương gia sẽ cứu ai?” Quan Ninh Nhi đột nhiên mở
miệng.
Bị hỏi như vậy,hắn sửng sốt một chút,thấy nàng có vẻ chờ mong,không
khỏi mở miệng nghĩ một đằng nói một nẻo,“Gương tự nhiên so với mạng của
nàng quan trọng hơn.” (ta đạp đạp đạp!!! Nói thật rất muốn quăng cho ca 1 câu “NGU!” =..=)
Vừa dứt lời,hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng chợt lóe nét cô
đơn,nhưng rất nhanh nàng liền thay biểu tình mỉm cười,tiêu tan nói:“Đúng vậy,bởi vì tài tử,điểu vì thực vong,(là gì??? T___T),Vương gia lựa chọn không sai.” Nói xong,liền muốn giãy khỏi cái ôm của
hắn,“Trời không còn sớm,thần thiếp trở về phòng nghỉ ngơi.”
Cảnh Trình Ngự không chịu buông tay,ôm chặt nàng,“Đêm nay không cho phép đi.”
Nàng sâu kín liếc hắn một cái,“Chàng lại không thích thần thiếp,làm chi lưu thần thiếp lại thị tẩm?”
Hắn cố chấp trả lời:“Thị không thị tẩm,cùng bổn vương thích hay không thích nàng không có quan hệ.” (grr……)
Quan Ninh Nhi tuy rằng biết rõ hắn khẩu thị tâm phi (ý nói miệng thì điêu ngoa nhưng tâm không thật nghĩ như thế),mà nghe xong trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ảm đạm.“Đương nhiên là có quan hệ,yêu thích lẫn nhau,mới……mới có cảm giác…..”
Cảnh Trình Ngự tà cười nói:“Bổn vương sẽ gây cho nàng cảm giác.” (Hự!!! BT aaaaa)
“Vương gia,thần thiếp,thần thiếp không phải ý tứ này…….”
Đêm đó,Vương gia quấn quít lấy Vương phi đòi hỏi vô độ,suốt một
đêm,Quan Ninh Nhi cũng không có cơ hội từ phòng Cảnh Trình Ngự chuồn êm
ra ngoài.
Thất vương gia Cảnh Trình Ngự mặc dù nhậm chức ở hình bộ,nhưng chỉ là trên danh nghĩa,rất ít khi ra mặt can thiệp giải quyết các vụ án lớn
nhỏ,nhưng cấp dưới nếu xử lý không tốt,một khi đến tai hắn,kết cục sẽ
phi thường thê thảm.
Bởi vậy qua nhiều năm như vậy,hắn ở ngoài tuy rằng làm cái Vương gia
nhàn tản,không hỏi thế sự,nhưng chuyện ở hình bộ thuộc chưởng quản của
hắn cũng chưa bao giờ có chuyện gì lộ ra ngoài.
Về phần việc ngầm,ví như mua bán tin tức,cùng người trong giang hồ
cấu kết để mở rộng thế lực triều đình,hắn làm việc cũng là có tình có
lý.
Bởi vì có hắn âm thầm sửa trị (chỉnh sửa+trừng trị),nhóm thần tử thích giở trò trong triều đình mới có thể thường xuyên ở tình
huống bất tri bất giác bị người bán đứng,hoặc đột nhiên bị tìm ra chứng
cứ tội tham ô,bị trừng trị.
Nhưng Thất vương gia tiếng tăm lừng lẫy,gần đây tâm tình cũng rất
trầm trọng,vì chuyện An Lăng v