
ương phái chủ chiến nghĩa muội hắn đi sứ
kinh thành cùng hoàng tộc kết thân,triều đình cao thấp cũng lâm vào
khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Tất cả mọi người đều biết An Lăng vương là người không thể chọc
vào,mọi người chẳng những kiêng kị bốn mươi vạn binh mã trong tay hắn,mà năng lực điều binh khiển tướng của hắn lại càng không thể coi thường.
Từ năm đó sau khi người được tôn sùng là chiến thần đại nguyên soái
Phong Vô Ưu qua đời,võ tướng có năng lực của Nam Nhạc đều bị phái đến
biên giới đóng quân,duy nhất ở lại hoàng thành hộ quốc đại tướng
quân,trong tay chỉ có hai mươi vạn binh mã để điều động,cùng binh mã của An Lăng vương chênh lệch quá nhiều.Nếu hắn lúc này có tâm mưu phản,kia
quả thực dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà lúc này nếu triệu hội binh mã tại biên giới,biên phòng một
khi có nhược điểm,các nước khác lại có khả năng sẽ thừa dịp đánh tới,đến lúc đó,Nam Nhạc liền thật sự lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài.
Biện pháp duy nhất hiện tại,chính là lập tức chiêu binh mãi mã,mở
rộng thực lực quân phòng của triều đình,nhưng một khi triều đình ban hố
hạ lệnh chiêu binh,bên kia Võ Tử Ưng tất sẽ nghe được động tĩnh,vạn nhất hắn nghĩ tiên hạ thủ vi cường (kẻ ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế),khởi binh làm phản,kia kết quả sẽ rất nguy khốn.Bởi vậy lập tức triều đình
chỉ có thể yên lặng xem xét,án binh bất động trước đến khi nghĩ được
biện pháp khác hay hơn.
Quan Ninh Nhi đi vào thư phòng Cảnh Trình Ngự,nhìn thấy hắn nhíu
mày,vẻ mặt bộ dáng không vui,nghĩ thời tiết dạo này không tốt,làm cho
tật ở chân của hắn tái phạm,liền tiến lên hỏi:“Chân Vương gia có phải
hay không lại khó chịu?”
Hắn hoàn hồn,thấy lo lắng trên mặt nàng,trong lòng ấm áp,phiền chán
đọng lại trong lòng nhất thời trở thành hư không.Hắn theo lời của nàng
nâng nâng đùi phải lên,còn thật sự gật đầu,“Là có chút không thoải mái.” (hí hí hí….)
“Gần đây cũng không biết như thế nào,trời luôn mưa,lại cứ tiếp tục như vậy,hoa mầu năm nay sẽ mất mùa.”
Nàng một bên oán giận,một bên xem xét chân hắn,đưa đùi phải của hắn
lên ôm trước mặt,“Thần thiếp giúp chàng xoa bóp,xem có thể hay không
thoải mái một chút.”
Cảnh Trình Ngự không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy thật sự lo cho
mình,hắn trong lúc nhất thời cứng người,có chút không biết làm sao.
Quan Ninh Nhi cũng không có nghĩ ngợi nhiều,nam nhân này tính tình
không tốt,nhất định tâm tư không thoải mái,toàn bộ vương phủ cũng sẽ bị
vạ lây! Vì suy nghĩ cho an toàn trong vương phủ,lựa thời đem Vương gia
nhà nàng trấn an là cách tốt nhất.
Gả vào vương phủ một thời gian,nàng đối với phu quan mạnh miệng mềm lòng,tính sĩ diện (convert là sĩ diện đến chết a) của hắn sớm đã biết qua,khi bị đau,hắn sẽ không nhờ ai giúp đỡ,cũng sẽ
không mở miệng kêu than đau đớn,nàng đành phải chủ động một chút,tùy lúc quan sát tâm tư nhu cầu của hắn.
Cảnh Trình Ngự thực hưởng thụ ân cần hầu hạ của nàng,tay nàng linh
hoạt mềm mại,xoa bóp ở trên đùi hắn dùng lực vừa đủ.Không biết vì
sao,cùng nàng ở một chỗ thực làm hắn cảm thấy thoải mái,luống cuống,bất
an hoặc cảm xúc hậm hực đều có thể tan biến hết.
Có lẽ sư phụ nói đúng,sự xuất hiện của nàng,có lẽ thực có thể xoay chuyển vận mệnh của hắn.
Chính là hiện tại hắn thù lớn chưa trả,quốc gia lại gặp nguy cơ,lòng
hắn không thể bình định,lời hứa hẹn hắn không cấp cho nàng được.
“Vương gia,thần thiếp nghe sư phụ nói,kỳ thật tật ở chân của chàng là có thể chữa khỏi.”
“Thế thì sao?” Hắn lạnh lùng nói.
“Thần thiếp chỉ là cảm thấy,mỗi khi trời trở trời mưa gió chàng đều
phải chịu loại thống khổ này,vì sao không cho sư phụ giúp chàng chữa
khỏi?”
“Chỉ có đau đớn,mới có thể làm cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ cừu hận.” Hắn
trầm mặc,oán hận nói,Quan Ninh Nhi bị bộ dáng hung tợn của hắn làm cho
hoảng sợ.
Tuy rằng Tề Dương cùng Nhạc tổng quản chưa từng nghị luận qua chuyện
này,nhưng nàng trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói,lúc trước người
hại Cảnh Trình Ngự biến thành tàn tật,chính là người không lâu trước kia tại triều đường nói muốn kết hôn với nàng An Lăng vương.
Việc nàng cùng An Lăng vương cùng xuất hiện cũng không có gì,nhưng có khi ngẫm lại chính mình bị Cảnh Trình Ngự cướp đoạt bằng phương thức
thú (cưới) tiến vương phủ,trở thành “chiến lợi phẩm” của hắn,loại cảm giác này kỳ thật rất khổ sở.
Nhưng mà tốt hay không tốt,nàng vẫn là có chút may mắn,người lấy mình là hắn,không phải cái người dã tâm bừng bừng An Lăng vương kia.
Quan Ninh Nhi một bên giúp hắn xoa bóp chân,một bên nhắc đi nhắc
lại,“Vương gia,đừng trách thần thiếp lắm miệng,chàng làm như vậy,rõ ràng chính là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình,sao phải khổ
vậy chứ.”
Tâm Cảnh Trình Ngự khẽ nhảy lên một cái,giống như bị những lời nói ấy làm lòng xúc động,kỳ thật hắn làm sao không biết đạo lý này,chỉ là có
chút chuyện hắn không thể buông.
Thấy hắn không hề mở miệng nói chuyện,nàng nghĩ đến tâm tình hắn
không tốt,sợ chính mình lắm chuyện sẽ chọc hắn phiền chán,liền mím
môi,nghĩ nên như thế nào dỗ hắn vui vẻ.
“Vương gia,không bằng thần thiếp kể chuyện cười cho ch