
á từ sau khi chân hắn tàn,tính tình liền một ngày không bằng
một ngày.Ngươi cũng thấy đấy,đồ đệ không biết cười kia của ta có khi
kiêu ngạo ngay cả ta sư phụ này cũng không để vào mắt.”
Quan Ninh Nhi ngừng tiếng cười,gắp một miếng đồ ăn đưa tới cho
lão.“Sư phụ,người có thế nói cho con biết,chân Vương gia rốt cuộc là như thế nào mà bị thương không?”
Mạc Thượng Ly giơ chén rượu uống một ngụm nhỏ,ánh mắt liếc nhìn
nàng,một bộ muốn nói lại thôi,“Ngươi quan tâm tiểu tử kia như vậy,có
phải hay không đã muốn thích hắn rồi?”
Nàng bị trêu chọc đỏ hai gò má,có chút ngượng ngùng,làm bộ dùng
bữa,dường như không có việc gì nói:“Con chỉ là tò mò,tùy tiện hỏi thôi.”
Bị nói trúng tim đen thật sự là xấu hổ,sư phụ lại là một cái lão nhân mồm miệng lợi hại,nàng đành phải giả ngu phủ nhận.
Nàng nghĩ,nàng hẳn là thích hắn đi,tuy nói nàng bị trở thành công cụ
lợi dụng khi tiến vương phủ,nhưng từ khi ở chung tới nay,nàng phát hiện
Cảnh Trình Ngự kỳ thực thỉnh thoảng cũng toát ra mặt ôn nhu.
Không lâu trước đây,nàng cùng Xuân Mai nói chính mình nghĩ muốn ăn
uống điều độ giảm béo,bởi vì cảm thấy cô nương dáng điệu uyển chuyển
luôn có vẻ hấp dẫn người,nàng cũng không muốn làm vương gia mất mặt,cho
nên muốn thay đổi chính mình.
Nguyên bản nàng cũng không để ý dáng người đầy đặn của mình,nhưng từ
sau ngày Cảnh Trình Ngự chính mồm nói với nàng,hoàng đế tính giúp hắn
lựa chọn mỹ nhân,lấy vài cái sườn phi thiếp thất vào cửa,nàng vẫn là
nhịn không được bắt đầu ăn dấm chua.
Kỳ thật,nàng biết chính mình cũng không xấu,trái lại,nàng di truyền
dung nhan ngoại tộc của mẫu thân,ngủ quan sắc sảo,hình dáng rõ
ràng,chính là cằm bởi vì đầy đặn mà có vẻ tròn tròn,dáng người cũng so
với những nữ tử bình thường đẫy đã hơn một chút,bởi vậy từ “mỹ nhân” vẫn là thủy chung cùng với nàng vô duyên (k có duyên với từ mỹ nhân).Nếu nàng gầy đi một chút,có khi thật có thể biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân.
Mang theo tâm tư như vậy,nàng quyết định giảm béo,không nghĩ tới bởi
vì ăn uống không điều độ,không quá ba ngày,nàng liền đầu váng mắt hoa,tứ chi vô lực,hoàn hảo có chết hay không bị Cảnh Trình Ngự phát hiện,kết
quả hắn sau khi cảm kích,chẳng những giận dữ,đem nàng hung hăng mắng một trận,còn phân phó phòng bếp một ngày chuẩn bị năm bữa ăn giúp nàng bồi
bổ,cũng luôn miệng nói,nàng nếu không đem chỗ thịt béo bồi trở lại,hắn
liền lập tức một phong hưu thư (giấy ly hôn! ;'>'>),đem nàng trục xuất khỏi vương phủ.
Nàng bị bổ đến sắp thành heo rồi,đành phải chạy đến trong phòng hắn
nói lời mềm mại nhẹ nhàng,bao nhiêu lời hay đều mang ra nói,không ngừng
cầu tình,hắn mới bằng lòng rút về mệnh lệnh bắt nàng đại bổ,bỏ qua cho
nàng.
Từ chuyện này có thể nhìn ra được,hắn là nam nhân cá biệt,mặc dù ở
trước mặt nàng mắng mỏ,thực ra lại chỉ biết dùng phương thức sức mạnh
cứng rắn để biểu hiện quan tâm.
Lần đó,Quan Ninh Nhi bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu (máu chó ướt đầu?! =..= đại ý là anh í mắng rất dã man! =)) ),nhưng trong lòng kỳ thật phi thường vui vẻ – -
Trên đời này ngoại trừ mẹ nàng,Cảnh Trình Ngự là người thứ hai thật tình đối tốt với nàng.
Nữ nhân rất kỳ quái,một khi yêu chết ai,liền hết thảy suy nghĩ lý
giải về người nọ,hoàn toàn đi vào thế giới của đối phương,bởi vậy đối
với tật cũ trên đùi hắn cùng những ân oán,nàng liền không thể không quan tâm.
“Năm đó sự kiện kia,nói đi nói lại cũng không có phức tạp gì,là mắt
nhìn của đồ đệ ta thật hết hy vọng đi,mới có thể trúng quỷ kế người
gian.” Mạc Thượng Ly xem Quan Ninh Nhi bị hắn trêu chọc đến hai gò má
đều đỏ bừng,e lệ không thôi,liền không hề làm khó dễ,từ từ nói ra chuyện cũ trước kia.
Cảnh Trình Ngự sáu tuổi liền bị đưa lên núi,theo Mạc Thượng Ly ẩn cư
suốt mười năm,rời xa lục đục trong hoàng cung, hắn âm mưu quỷ kế,trừ bỏ
bên ngoài kiêu ngạo tự phụ,cao ngạo tùy hứng một chút,tính tính kỳ thật
thập phần đơn thuần.
Khi hắn mười sáu tuổi,tiên hoàng nhân lúc long thể không tốt,đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trưởng Cảnh Trình Hiên,còn ban bố thánh
chỉ,lệnh Cảnh Trình Ngự ở ngoài cung hồi kinh nhậm chức.
Thất vương gia tuổi trẻ sức sống dồi dào trở lại hoàng cung không bao lâu,liền ở một bữa yến tiệc của hoàng gia,cùng khí diễm kiêu ngạo An
Lăng vương kết thù.
Khi đó Võ Tử Ưng vừa mới kế thừa vương vị của phụ vương,thực sự đắc
ý,cũng không biết ai đề nghĩ bọn họ luận võ,bọn họ đương nhiên chắp tay
cung kính đi ra,khoa tay múa chân mấy chiêu.
Cảnh Trình ngự một tay hảo kiếm đùa giỡn,đem Võ Tử Ưng tự phụ đánh
cho hoa rơi nước chảy,hắn ở trước mặt bao người thắng kiếm,chẳng những
không khiêm tốn,còn cười lạnh nói một câu,“Mọi người đều khen An Lăng
vương giỏi,bất quá công phu hóa ra cũng chỉ có thế.”
Võ Tử Ưng đương nhiên bị mất mặt mũi,thật tức giận,hai người cuối cùng chia tay trong không khí không vui.
Nói thật,Cảnh Trình Ngự cũng không có ý tứ gì khác,hắn con người này
từ nhỏ không lớn lên trong hoàng cung,tự nhiên không học được mấy chuyện khen tặng nịnh hót,lấy lòng.Cho dù phụ hoàng cũng hoàng huynh như thế
nào kiêng kị quyền thế An Lăng vương,ở