
của mẹ,liền ngay cả ưu điểm của cha cũng không dính được
nửa phần.
“Đây là ta cố ý sai người lấy sừng hươu cho ngươi bồi bổ,ngày thường
sai phòng bếp trộn một ít vào đồ ăn cho ngươi dưỡng thân bổ khí.Còn có
vàng bạc châu sai (sai=trâm cài tóc) này,cũng đều là hàng thượng đẳng trong cửa hàng Trần đại phúc ở kinh
thành.Về phần tơ lụa vải dệt kia,là cho ngươi giữ làm xiêm y.” Quan
Thanh Vũ chỉ chỉ trên bàn đang để mấy cái hộp lớn hộp nhỏ lễ vật,cười
đến vẻ mặt tự phụ.
Trước mặt tam nữ nhi,hắn luôn luôn thích làm dáng,đã vượt ra ngoài tư thái giả bộ đến mức khoe ra chính mình quyền uy cùng tài phú.
Quan Ninh Nhi hơi hơi khiếp sợ,không hiểu cha nàng đột nhiên mang nhiều lễ vật như vậy tới cửa đến tột cùng có mục đích gì.
Đi theo phía sau nàng,Xuân Mai vụng trộm kéo kéo ống tay áo nàng,lấy
ánh mắt ý như đang hỏi: Lão gia đối với người nhiều như vậy năm chẳng
quan tâm,liền ngay cả đêm trước khi gả người cũng không cùng người nói
được nửa câu,hiện tại lại gặp riêng cùng tặng lễ,đến tột cùng có âm mưu
gì?
Quan Ninh Nhi nhún vai trả lời,Xuân Mai liếc mắt một cái,cũng hiểu được nàng đang mạc danh kỳ diệu (không hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Nàng nào biết nói đây là chuyện gì xảy ra,chẳng lẽ cha nàng đột nhiên phát hiện nhiều năm qua đối với nàng chẳng quan tâm,thấy thẹn trong
lòng,cho nên sau khi nàng gả làm vợ người khác,liền nghĩ muốn liên lạc
một chút xây dựng cảm tình cha và con gái?
Trong lòng nàng không ngừng đoán,trên mặt lại lộ ra khéo tươi
cười,“Cha thật sự là đa lễ,nữ nhi ở vương phủ ăn mặc chi phí luôn luôn
không thiếu,người lần sau nếu lại đến,không cần lại lãng phí bạc mua mấy thứ này.”
Quan Thanh Vũ vuốt vuốt chòm râu,khẽ gật đầu,lộ ra biểu tình người
cha tốt,quan tâm hỏi:“Sau khi ngươi gả cho Thất vương gia,Thất vương gia đối với ngươi như thế nào?”
Quan Ninh Nhi không hiểu phụ thân vì sao hỏi vậy,nội tâm phỏng đoán
mục đích của hắn,dù sao Cảnh Trình Ngự là đệ đệ của đương kim hoàng
đế,trong tay lại nắm quyền cao,nếu cha nàng muốn lợi dụng thân phận cha
vợ đến yêu cầu con rể làm việc,nàng ở bên trong có thể phi thường làm
người không tốt.
Nàng nhu thuận trả lời:“Vương gia tính tình có chút lạnh,ngày thường cực kì bận rộn,nhưng đối xử với nữ nhi coi như có lễ.”
Ngụ ý,chính là nàng cùng Vương gia là tương kính như tân (theo gút gồ ca,cái này ý nói vợ chồng kính nhau như khách! ^^),bình thường,bởi vì người ta mỗi ngày việc công sự,nữ nhi ngươi muốn gặp hắn một mặt cũng phi thường khó khăn.
“Được rồi,nếu gả làm vợ người ta,từ nay về sau liền phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc,hảo hảo kính trọng phu quân của ngươi.”
“Nữ nhi biết,đa ta phụ thân dạy bảo.”
Nàng từ nhỏ cùng phụ thân gặp mặt,nói chuyện số lần có thể đếm được
trên đầu ngón tay,không có cảm tình gì,hôm nay lại đối thoại không dài
không ngắn như vậy,vẫn là lần đầu tiên kể từ khi Quan Ninh Nhi từ chào
đời tới nay.Nhưng nàng không tiếp thu được vì sao cha lại nhàn tản đến
đăng môn cùng nàng nói việc nhà,chuyện không có lợi ích gì,cha là sẽ
luôn luôn không làm nha.
Quả nhiên,giả vờ giả vịt hàn huyên vài câu,Quan Thanh Vũ chuyện vừa
chuyển,liền ngay lập tức đổi chủ đề,“Đệ đệ ngươi Tử Phi,trước đó vài
ngày bởi vì làm một ít việc sai,hiện tại bị bắt vào hình bộ.Vi phụ đi
hình bộ hỏi qua,quan coi sóc ở hình bộ nói,muốn thả người,chỉ cần Thất
vương gia nói một câu.Cho nên vị phụ hôm nay tới cửa tìm ngươi,chính là
hy vọng ngươi có thể ở trước mặt Thất vương gia giúp đệ đệ ngươi xin một cái nhân tình.Vương gia chưởng quản hình bộ nhiều năm,tuy rằng rất ít
lộ diện,nhưng bảo tha một người cũng không tính việc khó.”
Quan Ninh Nhi vừa nghe lời này,liền thấy một cái đầu hai cái đại.(có lẽ là tương đương cái đầu to ra,ý như hiểu rõ vấn đề ấy! )
Xuân Mai cũng vụng trộm liếc cái xem thường,trong lòng thầm mắng vị tứ thiếu gia nhà Quan gia kia.
Quan Tử Phi không ít hơn Quan Ninh Nhi mấy tuổi,lại phi thường ngây
thơ,từ nhỏ đến lớn chọc hết tai họa này đến tai họa khác,này đều cùng
cha hắn đối hắn quá độ sủng nịnh có liên quan.Ỷ vào phụ thân là quan to
tam phẩm trong triều,hắn ơ bên ngoài diễu võ dương oai, quen thói ăn
chơi trác táng.
“Đệ đệ lần này lại chọc cái tai họa gì,như thế nào kinh động đến hình bộ?”
Quan Thanh Vũ nghĩ đến đứa con bảo bối cũng thật đau đầu,“Hắn ở tửu
lâu cùng vài cái bằng hữu uống mấy chén hơn thua,say đến hồ đồ,không cẩn thận đùa giỡn một sủng thiếp của Vĩnh Bình hầu.Tuy rằng vi phụ cùng
Vĩnh Bình hầu cùng làm quan,mà bởi vì lập trường chính trị bất đồng,ngày thường cũng ít khi xuất hiện cùng nhau,thật sự không thể dựa vào quan
hệ giải quyết chuyện này.”
“Nói Vĩnh Bình hầu này,là hắn cố ý không buông tha người,vi phụ đã
phái người đi quý phủ hắn xin lỗi nhận sai,nhưng đối phương chẳng những
không biết phân biệt,còn thái độ kiên định nói nhất định phải hung hăng
trừng trị Tử Phi.”
“Nói như vậy,là đệ đệ sai trước,người ta mới cố chấp không tha?”
Quan Thanh Vũ hạ mi,mất hứng nói:“Không phải chỉ là một cái sủng
thiếp của Hầu gia thôi sao? Tử Phi tốt xấu gì cũng là Thượng thư gia
công tử