pacman, rainbows, and roller s
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

nàng nhìn nửa ngày,hắn mới lạnh lùng nói:“Làm sai nên

chịu phạt,tám mươi trượng coi như tiện nghi cho nó.”

Quan Ninh Nhi cũng không vạch trần hắn,cười gật đầu,“Vâng,Vương gia chấp pháp theo lẽ công bằng,anh minh anh minh.”

Thấy nàng tươi cuời,Cảnh Trình Ngự trong lòng ấm áp,gương mặt giả bộ lãnh khốc dần dần nhu hòa xuống.

“Về sau cha nàng nếu tới cửa làm khó dễ,liền sai người thông tri cho bổn vương,bổn vương sẽ trở về giúp nàng xử lý.”

Nàng ngoan ngoãn dịu dàng hướng hắn hơi hơi gật đầu,ôn nhu nói nhỏ:“Vâng,phu quân.”

Tiếng “phu quân” này làm Cảnh Trình Ngự cả người thư sướng (thư giãn + sung sướng?! =)) ),tâm tình tốt,hắn nhịn không được nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng,không nhịn được trêu ghẹo:“Được,nương tử thật ngoan.”

Tin tức An Lăng vương phái nghĩa muội tới kết thân cùng hoàng tộc mới truyền đến chưa được bao lâu,đoàn sứ giả đưa người liền mang theo rương lớn rương nhỏ đồ cưới,chậm rãi đi vào kinh thành.

Mười lăm tháng chín năm âm lịch thứ 8 Cảnh Hạo,đoàn người đến kinh

thành,hoàng đế tại điện Chiêu Dương thiết yến khoản đãi,trong triều từ

quan tứ phẩm đến quan viên bên ngoài đều nhận được lời mời.

Khi Lạc Hương quận chúa tiến vào đại điện,hướng hoàng đế hành đại

lễ,mọi người đều bị mỹ mạo kinh người của nàng làm cho kinh sợ.

Da thịt trắng như tuyết,ngũ quan xinh đẹp,mềm mại đáng yêu,dáng điệu

uyển chuyển,giơ tay nhấc chân toát ra phong tình vạn chủng,làm cả sảnh

đường trong điện Chiêu Dương chết sững (convert là “sinh huy”,huy = trợn ngược mắt,nên Sal để là chết sững! =)) )

Thân là hoàng đế Cảnh Trình Hiên tuy có lục cung mỹ nữ,nhưng chúng

phi tử tề tụ một chỗ,cư nhiên không địch lại một cái Tô Lạc Hương! (ô ô….nữ phụ lên sàn….)

Các nữ nhân sinh hoạt tại hậu cung,nhìn thấy nàng thanh lệ thoát

tục,mỹ mạo giống như bức họa thần tiên làm lòng người kinh sợ,trong lòng lại làm sao có thể không ghen tị?

Nếu để cho một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành như vậy vào cung,phi tử các nàng cách nhóm thất sủng chỉ sợ cũng không xa.

Cảnh Trình Hiên có vẻ thực bình tĩnh,sau một lúc tinh tế đánh giá Tô

Lạc Hương hướng mình hành lễ vấn an,mới tươi cười đầy mặt gật đầu,“Lạc

Hương quận chúa quả nhiên như lời nói của An Lăng Vương,xinh đẹp tựa

thần tiên,chim sa cá lặn.”

“Tạ Hoàng Thượng ca ngợi.” Chẳng những người bộ dạng xinh đẹp,nàng

liền ngay cả nói chuyện thanh âm cũng như chim hoàng oanh rời cốc. (cốc= hang núi)

Thần tử trẻ tuổi tham dự thịnh yến trong điện,một đám trên mặt đều lộ ra thần thái yêu quý,ước gì một ngày kia chính mình có thể có được

tuyệt sắc giai nhân như thế.

Cảnh Trình Hiên tính cùng nàng hàn huyên tượng trưng vài câu,liền sai người đem nàng đến bàn tịch cách mình không xa,chuẩn bị khai tịch dùng

bữa.

Lúc này,thái giám ngoài điện cao giọng xướng:“Thất vương gia,Thất vương phi đến.” (anh muốn đc nổi bần bật aa….thế này mới bị ng` ta nhìn trúng aa…)

Chúng thần nghe tiếng đều bị kinh giật mình,hai mặt nhìn nhau,Thất

vương gia này tác phong thích làm theo ý mình trong triều sớm đã không

phải chuyện mới mẻ gì,nhưng mà dám can đảm ở hoàng gia thịnh yến mà đến

muộn,đã thế lại còn như chuyện giữa ban ngày,đương kim triều đình trừ bỏ Cảnh Trình Ngự một người,thật đúng là tìm không thấy người thứ hai.

Không bao lâu,đoàn người chỉ thấy một nam tử áo trắng anh tuấn tuấn

mỹ,mang theo một nữ nhân y phục màu hồng,dáng người mượt mà,hướng đại

điện đi tới.

Tô Lạc Hương vừa ngồi xuống,cũng theo bản năng hướng ngoài điện nhìn lại.

Nam tử kia trên thân mặc mãng bào màu trắng thêu kim long,đầu đội mũ

khảm châu tử kim bàn long,giày thêu đoạn mặt ngũ trảo kim long,tóc dài

như mực,ngũ quan tuấn lãng,thân hình cao lớn,giống như tiên nhân công tử mới lên trời.

Tô Lạc Hương không khỏi tâm thần rung động,trí nhớ trong đầu lập tức bị kéo về một hồi rất xa trước kia.

Cảnh Trình Ngự người này,nàng cũng không xa lạ,hai năm trước hắn

phụng chỉ đi An Lăng kiểm tra thiên tai,nàng cùng hắn từng gặp mặt qua

một lần,tuy rằng khi đó Thất vương gia thanh danh hiển hách này đối với

nàng cũng không ấn tượng,nhưng nàng lại thừa dịp khi phụ thân cùng nghĩa huynh thịnh tình khoản đãi hắn,vụng trộm đánh giá hắn thật lâu. (nói toạch ra là chị ấy ngắm zai! =..=)

Hai năm trôi qua,dung mạo của hắn không chút biến đổi,chỉ có khí thế

so với dĩ vãng càng thêm tôn quý cùng nghiêm khắc,lãnh ngạo bức người.

Nữ nhân xinh đẹp tất sẽ bị nam nhân thưởng thức,đồng dạng,tuấn tú nam nhân cũng sẽ được nữ nhân ái mộ.

Hoàng đế đương triều Cảnh Trình Hiên có lẽ cũng được xưng là mỹ nam

tử,nhưng so với vị mặt như ngọc Thất vương gia trước mắt này,vẫn là kém

một chút.

Cảnh Trình Ngự mang theo thê tử đi qua bên người Tô Lạc Hương,ngay cả xem cũng không có liếc nàng một cái,đi thẳng đến trong điện,hai tay

chắp lại nói:“Hoàng huynh!” Không có quỳ lạy,không có dập đầu,liền ngay

cả ngữ khí cũng không thể tính là khiêm tốn.

“Thất đệ như thế nào lại đến muộn?” Cảnh Trình Hiên cũng không có bởi vậy mà tức giận,hắn tựa như một người huynh trưởng khoan dung,trong

giọng nói tràn đầy dung túng.

Ánh mắt dò xét Quan N