
g có dụng ý khác liếc mắt nhìn Cảnh Trình Ngự một
cái,thuận tiện đánh giá nữ tử bên cạnh hắn.
Đây là đối tượng cô dâu bị cướp của nghĩa huynh,Quan gia tam tiểu thư,Thất vương phi đương nhiệm sao? Bộ dạng chỉ thường thôi.
Cung nhân một mâm tiếp một mâm đem đồ ăn phong phú đặt lên bàn,Cảnh
Trình Ngự đối với món ngon trên bàn không có hứng thú,ăn không nhiều
lắm,nhưng với rượu lê hoa râm do hoàng cung ủ lại có chú ý,một ly tiếp
một ly.
Mà đây là lần đầu tiên Quan Ninh Nhi tham gia yến hội hoàng gia,đồ ăn nhiều,hương vị thật ngon,làm nàng kinh hỉ không thôi.
Cảnh Trình Ngự gắp một miếng hương tô lạt gà (món gì đó liên quan đến con gà! =..=) đặt vào trong chén của nàng,“Nàng bình thường không phải thích nhất ăn thịt gà sao,này hương vị rất ngon,nàng nếm thử xem.”
Nàng nhìn theo miếng thịt gà vàng óng ánh,không khỏi giật giật ngón
trỏ,mà vừa thấy trên mặt bọc một tầng mỡ thật dày,liền lại khiếp sợ lắc
đầu.
“Ăn nhiều sẽ béo.” Từ sau lần giảm béo trước bị hư,bị phu quân hung hăng đại bổ vài ngày,nàng lại lôi một vòng béo trở về (ý nói đã giảm rồi,mà bị a Ngự chăm béo lại! =)) ),thật sự là không nghĩ lại béo.
“Nàng lại muốn giảm béo?” Cảnh Trình Ngự thanh âm không lớn,nhưng
cũng không nhỏ,làm hoàng đế một bên,mấy bàn đại thần ở chung quanh cùng
Tô Lạc Hương nghe đến đứng hình. (ờ,ta chém đấy,mà bản conv ý cũng k khác là mấy! )
“Thần thiếp chỉ là không nghĩ lại béo thêm.” Quan Ninh Nhi bĩu môi,thanh âm nói rất nhỏ.
Hắn vươn tay,không kiêng nể gì nhéo nhéo mai má mềm mại của nàng,nghiêm khắc nói:“Không cho phép!”
“Vì sao?”
“Thân nhỏ thịt béo này nếu bị mất,về sau bổn vương lấy gì mà nhéo?”
“Bị chàng rà qua rà lại như vậy,rất đau.” Nàng xoa xoa mặt,nhẹ giọng oán hận.
“Thịt thịt,buổi tối ở trong chăn ôm sưởi ấm mới thoải mái.” Hắn làm như thật nói.
Quan Ninh Nhi thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn,nhất thời không nói gì.
Nàng quay đầu xem bốn phía,phát hiện chỉ có hoàng đế hứng thú nhìn
bọn họ,mà còn lại đại thần chung quanh là biểu tình xấu hổ,thậm chí có
làm bộ ho khan,cúi đầu.Hai gò má nàng đỏ bừng,oán hận trừng mắt liếc
nhìn phu quân một cái.
Nam nhân này cũng không nhìn xem trường hợp địa điểm,cư nhiên trước
mặt mọi người nói những lời rõ ràng như vậy,thật sự là quăng chết người.
Tô Lạc Hương xem bọn hắn ngươi một lời ta một câu ngọt ngào cãi nhau,nhưng lại bắt đầu ghen tị với nữ nhân béo kia.
Cái đứa mập mạp kia rõ ràng ở các phương diện đều so ra kém
nàng,nhưng có thể có được tướng công giống như Thất vương gia tuấn mỹ
như vậy,được hắn công nhiên sủng nịch. (công khai + đương nhiên).Nàng cũng là nữ nhân,cũng hy vọng có được một phu quân yêu thương của
mình,nếu có một ngày bên người nàng có thể có một cái nhân vật giống như hắn bao dung mình,thật là chuyện tốt đẹp đến nhường nào?
Nàng gắp đồ ăn,vừa ăn,một bên nhìn hai vợ chồng đối diện,kiếm chế
ghen tị lộ ra nụ cười nói:“Không nghĩ tới Thất vương gia cùng Vương phi
ân ái như vậy,làm cho người ta nhìn rất hâm mộ.”
Quan Ninh Nhi đáp nàng một cái ngây ngốc tươi cười,“Vương gia tình
tính có lúc không tốt,Lạc Hương quận chúa là chưa được nhìn thôi.”
Vừa nói xong,lập tức bị Cảnh Trình Ngự trừng mắt liếc một cái,nàng
nghịch ngợm thè lưỡi,vội vàng rót chén rượu lấy lòng,“Lê hoa râm tốt
nhất,so với hương vị ủ trong phủ chúng ta còn ngọt hơn,Vương gia ngài
mau nếm thử.”
Cảnh Trình Ngự lại liếc nàng một cái,tiếp nhận chén rượu,chậm rãi
uống hết.Quan Ninh Nhi tiếp theo lấy ra khăn lụa,ôn nhu giúp hắn nhẹ
nhàng lau rượu bên môi,nhìn bộ dáng hai người ân ái làm người xem bên
ngoài nghẹn họng nhìn trân trối,đây là cái kiêu ngoa bá đạo Thất vương
gia sao?
Cô dâu mới ân ân ái ái,Tô Lạc Hương lại càng xem càng cảm thấy chói
mắt,trong lòng một cỗ hỏa nhắm thẳng ra bên ngoài,lời nói cũng không
khách khí nữa.
“Nghe nói thời điểm Vương phi gả cho Vương gia,đã hai mươi mốt?”
Quan Ninh Nhi đang vội vàng giúp đưa phu quân đĩa rau,vừa nghe lời
này,liền cảm thấy đối phương khẩu khí có chút không tốt,nhưng nàng vẫn
là cười gật đầu,“Đúng vậy,qua hai tháng nữa,chính là sinh nhật hai mươi
hai tuổi của ta.”
“Như thế nào lại vậy? Theo ta được biết,nữ tử đến mười sáu tuổi đã
nên kết hôn,vì sao Vương phi hai mươi mấy tuổi còn không có hứa gả cho
ai nha? Chẳng lẽ nói,trước khi Vương phi gả cho Thất vương gia,vẫn không có người đến quý phủ cầu hôn sao?”
Lúc này,cho dù Quan Ninh Nhi có ngốc,cũng nghe ra đối phương là ý định làm khó mình.
Khi nàng xuất giá tuổi xác thực phi thường xấu hổ,nữ tử hai mươi mốt
tuổi còn chưa lấy chồng,bỏ qua chính là không có người hỏi thăm.
Bởi vì lời đồn nàng vừa béo vừa ngốc vô cùng ồn ào huyên náo,cho nên
những thiếu gia công tử xứng đôi với bộ binh thượng thư gia cũng không
có hứng thú đến quý phủ cầu hôn,mà quan chức thấp,cha nàng lại không có
khả năng đồng ý.
Phí thời gian như thế,tuổi nàng lại càng nhiều,chậm rãi vượt qua tuổi gả chồng.
Mọi người cũng nghe ra Tô Lạc Hương ngôn ngữ có chỗ không tốt,nhưng
nàng là một đại mỹ nhân,liền ngay cả bộ dáng làm khó dễ người cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý v